Mây
vờn cổ tự quyện làn hương,
Lữ khách thành tâm chẳng ngại đường.
Rứt bỏ bao niềm nơi phố thị,
Dần quên những bậc chốn quan trường.
Già lam tĩnh lặng xa tình đắm,
Cửa Phật yên bình thấu kệ vươn.
Tuệ nhật soi tìm nương pháp hỷ,
Còn đâu cõi thế, bảo vô thường?...
Yên bình cõi Phật nguyện làn hương!
Bởi lẽ tâm mê khó tiếp đường,
Sợ lỡ duyên trần tìm cốc tĩnh,
Lờ buông sự thế ngại đêm trường!
Vì còn vọng động nên sầu đắm,
Chẳng bớt thôi ràng lại khổ vươn.
Phước báu bao đời tùy thiện nghiệp,
Nhân gian vốn ngẫm chuyện vô thường!...
Dốc thẳm mây rừng quyện khói hương
Tìm quên phố hội lặng lên đường
Mê cơn lận đận nương nhân thế
Tỉnh giấc thong dong biết dặm trường
Lý sự luôn cầu đâu mãi đắm
Cuộc đời đã thấu chẳng còn vươn
Loanh quanh vạn cõi nào ai rõ
Dẫu nhận trần gian giọng điệu thường!
2020
Minh Đạo
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/30311-duong-len-co-tu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét