Bạn
có biết đó là thứ gì hay không?
Có một người nọ sau khi chết đi mới nhận ra cuộc sống ngắn ngủi nhường
nào. Thời khắc ấy, anh nhìn thấy Phật Tổ xách theo một chiếc hòm tiến về phía
mình. Ngài nói: "Được rồi, chúng ta phải đi thôi".
Người đàn ông đáp lời: "Nhanh vậy ạ, con còn rất nhiều chuyện
dang dở còn chưa hoàn thành".
Phật Tổ: "Rất tiếc, nhưng thời gian của con đã hết rồi".
Người đàn ông hỏi Phật Tổ: "Bên trong chiếc hòm của ngài là
có gì vậy ạ"? Phật Tổ đáp: "Là di vật của con".
Người đàn ông tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Di vật của con? Ý ngài là
đồ đạc, quần áo và tiền bạc của con sao ạ?"
Phật Tổ bảo: "Những thứ đó vốn đâu có thuộc về con, chúng thuộc
về địa cầu".
Người đàn ông hỏi tiếp: "Chẳng lẽ là kí ức của con sao?"
Phật Tổ đáp: "Không phải, chúng thuộc về thời gian".
Người đàn ông lại suy đoán: "Có phải là tài năng của con
không?"
Phật Tổ trả lời: "Không, chúng thuộc về hoàn cảnh".
Người đàn ông lại hỏi: "Lẽ nào là bạn bè và người thân của
con?"
Phật Tổ nói: "Không con à, họ thuộc về đoạn hành trình con đã
đi qua".
Người này hỏi tiếp: "Là vợ và các con của con chăng?"
Phật Tổ đáp: "Không, họ thuộc về trái tim con".
Người đàn ông nói tiếp: "Vậy chắc chắn đó là thân xác của con
rồi".
Phật Tổ trả lời: "Không phải, thân thể con thuộc về cát bụi".
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định nói: "Chắc chắn đó là
linh hồn của con!"
Phật Tổ cười hiền từ nói: "Con à, con đều đoán sai rồi, linh
hồn của con thuộc về ta".
Người đàn ông nghe vậy, mắt ngấn lệ nhận lấy chiếc hòm từ tay Phật
Tổ, đồng thời mở ra, phát hiện bên trong ấy vậy mà hoàn toàn trống rỗng.
Anh bật khóc, thống khổ hỏi Phật Tổ: "Lẽ nào từ trước đến nay
con không có bất cứ thứ gì thuộc về mình hay sao?"
Phật Tổ đáp: "Đúng vậy, trên đời này bây giờ chẳng có thứ gì
thực sự thuộc về con cả".
Người đàn ông đã chết hỏi tiếp: "Vậy thì rốt cuộc thứ gì mới
là của con ạ?" Phật Tổ đáp lời: "Mỗi một thời khắc khi con
còn sống mới là của con".
Sống là phải biết quý trọng những người bên cạnh mình, đừng tranh
chấp, đừng ganh đua, hãy nói nhiều lời hay và thấu hiểu lẫn nhau! Bởi quỹ thời
gian của mỗi người càng ngày càng ngắn lại, đến cuối cùng vẫn phải xa cách
nhau.
Vậy nhưng trong cuộc sống này, thử hỏi có bao nhiêu người đang ra
bị cuốn vào vòng quay tiền tài, danh vọng?
Có bao nhiêu người vì chút lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người
khác và làm tổn thương chính mình mà không nhận ra? Có bao nhiêu người sẵn sàng
bán sức, đánh đổi sức khỏe để lấy những vật ngoài thân…?
Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời, bởi đến lúc chết, chẳng có bất cứ
thứ gì trên thế giới này còn thuộc về chúng ta.
Từ lúc này, mỗi chúng ta hãy chọn cho mình một cách tận hưởng thời
gian hiệu quả nhất, đơn giản thôi, đừng quá nặng nề với những yêu cầu xa vời,
chúng chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mỏi mệt.
Hãy sống thật tốt, sống đơn giản để tận hưởng trọn vẹn từng ngày
tháng còn lại sau này.
Bởi lẽ trăm năm sau, bạn ngủ giấc ngủ của bạn, tôi ngủ giấc ngủ của
tôi. Có những lời nói dù có đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể nói cho nhau
nghe, bởi chúng ta đã ngủ rất sâu và thật lâu, thật lâu...
Hãy trân trọng những người còn ở bên cạnh mình, bởi thời gian của
mỗi người sẽ ngày một ngắn lại. Kết cục cuối cùng đều sẽ là chia ly. Đừng tranh
chấp, đừng ganh đua, thay vào đó, hãy nói nhiều lời hay ý đẹp và thấu hiểu nhau
hơn.
Hãy trân trọng những người đối xử tốt với bạn, bởi đánh mất rồi sẽ
chẳng thể tìm được họ về. Người đã đi rồi, sẽ chẳng còn liên lạc được nữa!
Sinh mạng mỗi người chỉ có một, hoặc dài hoặc ngắn. Cuộc sống mỗi
người đều đang tiếp diễn, hoặc vui hoặc buồn. Cuộc đời ai cũng phải trải qua những
lúc thăng trầm.
Với những chuyện phiền não, bạn cũng không cần bận tâm, bởi bận
tâm quá nhiều sẽ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi.
Thế giới rất rộng lớn, lòng người thì khó dò, tránh sao khỏi gặp
phải vài kẻ tiểu nhân? Cõi trần sâu thẳm, người đời phù phiếm, sao tránh được
những rắc rối phiền hà? Nghĩ đơn giản một chút cho cuộc sống nhẹ nhàng.
Ai cũng đều sợ mất đi, nhất là sau khi dốc lòng quý trọng nâng niu
nhưng đến cùng vẫn không thể níu giữ điều gì.
Với tình cảm thì vẫn nên để thuận theo tự nhiên thì hơn, bất lực
cũng được, vô tư thờ ơ cũng được, chỉ có thời gian mới có thể nói lời chân thực,
xem ai thật lòng, ai giả dối và ai mới là người xót xa đưa tay lau nước mắt cho
bạn.
Cả đời này, sẽ có người ngưỡng mộ bạn, có người ghét bỏ bạn, có
người đố kỵ với bạn, cũng có người coi thường bạn. Nhưng đừng bận tâm vì họ đều
là người ngoài.
Có một sự thật là cùng một đôi mắt nhưng mỗi người sẽ có những góc
nhìn khác nhau. Cùng một đôi tai nhưng mỗi người cũng sẽ có nhiều cách nghe
khác nhau.
Cùng một cái miệng nhưng sẽ có những lời nói không giống nhau.
Cùng một trái tim nhưng suy nghĩ thì chẳng hề trùng lặp. Cùng một đồng tiền
nhưng mỗi người có một cách chi tiêu. Cũng cùng là con người nhưng cách sống mỗi
người lại mỗi khác.
Dù có ưu tú đến mấy thì bạn cũng phải gặp được người nhận ra được
giá trị của bạn.
Bạn có muốn cho đi cũng nên cho người biết cảm ơn. Bạn chân thành
bao nhiêu thì cũng phải chân thành với người có tâm rộng mở. Và bạn khiêm nhường
đến mấy cũng phải khiêm nhường với người biết trân trọng nó.
Những điều bạn biết không cần phải nói ra hết và những điều bạn
trông thấy cũng đừng vội tin hoàn toàn. Thế giới này không phải dùng mắt là có
thể nhìn thấu mà còn phải dùng cả trái tim để cảm nhận.
Cuộc đời này một nửa nằm trong tay mình, nửa còn lại thuận theo tự
nhiên. Dùng tâm ngẫm lại, cuộc đời chúng ta đã qua quá nửa chặng đường, còn bao
nhiêu ngày tháng để chúng ta hoài phí, để chúng ta tiêu khiển, để chúng ta hủy
hoại, để chúng ta than phiền đây?
Hãy sống thật tốt, bình thản giản đơn sống vui vẻ những ngày còn lại
của cuộc đời bạn nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét