Thuận:
Đắng nỗi còn ngây tuổi cập kề.
Đường đẹp rõ soi thầm kẻ lá,
Dạ buồn sao lỡ vắng bờ đê.
Vương niềm lắm lệ rơi càng nhớ,
Quẩn khúc nhiêu câu tắc mãi thề.
Tường tận vết đau hằn trải trống,
Thương đời ngại phận xót lòng tê.
Trống trải hằn đau vết tận tường.
Thề mãi tắc câu, nhiêu khúc quẩn,
Nhớ càng rơi lệ, lắm niềm vương.
Đê bờ vắng lỡ sao buồn dạ,
Lá kẻ thầm soi rõ đẹp đường.
Kề cập tuổi ngây còn nỗi đắng!
Quê mùa chạnh cảnh lặng mờ sương.
Minh Đạo
( Thuận Nghịch độc)
Nhớ nhung hoài cảm nghĩa thân kề
Đường qua cạnh ngõ, cài xanh lá
Nỗi sợ bên chiều, lặng rợp đê
Vương dạ dấu thời đau buổi ngóng
Lắng ân theo nhịp rối câu thề
Tường thâm cảnh khổ đời xuôi ngược
Thương mãi lối nầy,chặng tái tê.
Ngược xuôi đời khổ cảnh thâm tường
Thề câu rối nhịp theo ân lắng
Ngóng buổi đau thời dấu dạ vương
Đê rợp lặng chiều bên sợ nỗi
Lá xanh cài ngõ cạnh qua đường
Kề thân nghĩa cảm hoài nhung nhớ
Quê đất ấm tràn nắng thoảng sương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét