Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

ĐỪNG TỚI LÚC BẤT LỰC MỚI LỰA CHỌN THUẬN THEO TỰ NHIÊN

                                                                          Kết quả hình ảnh cho thiên nhiên



Chúng ta sở dĩ mang nhiều đau khổ, là vì truy cầu quá nhiều thứ. Chúng ta thường bất mãn cũng bởi vì quá so đo, tính toán. Không phải chúng ta có quá ít, mà là chúng ta đã tính toán quá nhiều…

Cuộc sống chúng ta đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều lần như thế. Vì vậy, chúng ta không cần phải đau lòng vì những điều mình đã vuột mất, mà hãy vui với những thứ chúng ta đang có.
Nếu không xinh đẹp, bạn vẫn còn có sức khỏe, không có sức khỏe, bạn còn có trí tuệ. Nếu không thông minh, nhưng bạn lại có một tấm lòng lương thiện, mặc dù không có của cải, nhưng bạn có được sự bình yên. Thường xuyên đi tới một nơi, thích một thứ, và nhớ về một điều gì đó đều là bởi vì ở nơi đó có ký ức về một người bạn quan tâm.
Đời người hạnh phúc hay là bất hạnh, quan trọng ở chỗ bạn hướng tới điều gì. Qua thời gian, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, hiểu ra rất nhiều đạo lý, chứng minh được nhiều điều, nhìn thấu rất nhiều người. Thời gian có thể phủ lên rất nhiều bụi trần, cũng có thể gột rửa hết thảy những bám bẩn.
Thời gian có thể phong kín tháng năm, cũng giúp ta mở ra rất nhiều ký ức; có thể xoa dịu rất nhiều khổ nạn, cũng có thể gột rửa những đau thương; có thể xem nhẹ những tranh chấp trên đời, cũng có thể thong dong nơi thế gian ấm lạnh.
Thanh xuân là như thế, dù có mang theo đau đớn nhưng thấy việc nghĩa vẫn không chùn bước. Những việc đã trôi qua không thể thay đổi được, nhưng chúng ta vì trí nhớ quá tốt, những gì đáng nhớ, cả những gì không đáng nhớ đều lưu lại trong ký ức,  bởi thế mới muộn phiền.
Chúng ta sở dĩ mang nhiều đau khổ, là vì truy cầu quá nhiều thứ. Chúng ta thường bất mãn cũng bởi vì quá so đo, tính toán. Không phải chúng ta có quá ít, mà là chúng ta đã tính toán quá nhiều.
Cơn gió đột nhiên thổi qua gò má rất nhẹ rồi bay đi, nhưng sao nụ hôn ly biệt lại làm nên sự kích động như trời đất quay cuồng. Ký ức đẹp nhất lưu lại trong trái tim, còn những điều tốt đẹp nhất của bản thân thì nhất định phải trao tặng cho người khác.
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất, tôi vẫn đi một mình trong ánh sáng rực rỡ nhưng không phải con đường dành cho tôi. Tôi giống như một người nhặt ve chai, lặng lẽ góp nhặt những bức ảnh của thời gian, và biến chúng trở thành những ấp ủ riêng tư.
Đời người, bàn tay lớn bao nhiêu thì giữ được cái bát lớn bấy nhiêu. Bàn tay là thể hiện của bản lĩnh,cái bát chính là sự ngưng kết của hạnh phúc. Cứ oán trời trách đất, không bằng tĩnh tâm tu luyện. Con người, phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể nhẹ gánh thong dong.
Con đường, phải có người đồng hành, mới có thể cùng nhau say ngắm phong cảnh. Khoảnh khắc đẹp nhất của con người là khi nhớ về những gì đã từng trải qua với người thân và bạn bè, khoảnh khắc cảm động nhất của con người là được người thân và bạn bè nhớ tới.
Con người luôn rộng lòng bao dung với những người xa lạ, nhưng lại luôn bắt bẻ, bới móc với người thân của mình. Nhân sinh chính là cô độc, con người ai cũng trong khó khăn mà đi về phía trước, nhất thiết không được than phiền.
Đời người cũng giống như dòng suối, bắt nguồn từ đâu, chảy qua đâu, và chảy về nơi nào, những điều đó bản thân mình không thể quyết định. Không quan tâm tốt xấu, cứ thản nhiên đối mặt, đón nhận là được. Phàn nàn là tâm thái của kẻ nhu nhược, chẳng giúp ích gì, đối với mình, với người đều vô bổ.
Con đường phía trước còn rất dài, cuộc sống vốn dĩ đã luôn gian nan như thế, sự cô độc chỉ là một trạng thái, cô đơn chỉ là một tâm thái. Cuộc sống như thế cũng chỉ là để cho bạn không ngừng trải nghiệm những điều có được và những điều mất đi, những điều gặp được và những điều bị bỏ lỡ!
Có những điều tràn đầy ý nghĩa và cũng có những điều vô nghĩa. Vì vậy không cần truy cầu điều gì, chúng ta vốn nhỏ bé như hạt bụi, tô điểm cho thế giới này, phiêu đãng trong thế giới này…
Cuộc sống không có giả thiết, mọi khoảnh khắc đều là chân thực. Buồn cũng tốt, vui cũng tốt, bởi quá khứ sẽ không bao giờ quay lại. Hồi tưởng về quá khứ chỉ khiến ta thêm buồn đau. Lúc bạn thở dài lẩn tránh mọi thứ thì hạnh phúc cũng sẽ vụt tan biến.
Núi có chiều cao của núi, nước có độ sâu của nước, không cần phải so sánh, mọi người đều có thế mạnh riêng. Gió có sự tự do, mây lại mềm mại nhẹ nhàng. Không cần bắt chước, mọi người đều có cá tính riêng.

Đừng tự làm khó bản thân, có một số người không đáng để lưu giữ trong trái tim, cũng như một số thứ, không cần phải khắc sâu trong trí nhớ. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn bất lực mới lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đừng đợi đến khi không còn chỗ nương tựa, mới buộc phải thích nghi với hoàn cảnh.
Thanh Thư (dịch)

Không có nhận xét nào: