Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

TÌNH QUÊ (Thơ xướng họa)




TÌNH QUÊ
( Thuân nghịch độc )
Thuận:
Sương gió thấm tình lặng nẻo quê,
Lắng sâu lòng cảm nghĩa thân kề.
Đường ven bóng rũ đau cây lá,
Ruộng xóm thời đùa vắng lối đê.
Vương vấn kệ bài cùng đã nguyện,
Quẩn quanh thơ phú mãi còn thề.
Tường tri khổ mộng vì nhung nhớ,
Thương khúc nhạc sầu lại dạ tê.
Nghịch:
Tê dạ lại sầu nhạc khúc thương,
Nhớ nhung vì mộng khổ tri tường.
Thề còn mãi phú thơ quanh quẩn,
Nguyện đã cùng bài kệ vấn vương.
Đê lối vắng đùa thời xóm ruộng,
Lá cây đau rũ bóng ven đường.
Kề thân nghĩa cảm lòng sâu lắng,
Quê nẻo lặng tình thấm gió sương.
2/2019
Minh Quang

Thuận:
LẶNG BUỒN QUÊ (Thuận nghịch độc)
Sương lạnh thả buồn lặng bước quê
Ngẫm lòng yêu cảm buổi vui kề
Đường hoa nát lúc tình chia ngõ
Bến mộng tan khi nghĩa biệt đê
Vương lụy ái mang lời đợi nguyện
Vật vờ ân nặng tiếng mong thề
Tường suy mấy nổi bao thầm nhớ
Thương mãi ngấm buồn dạ tái tê
Nghịch:
Tê tái dạ buồn ngấm mãi thương
Nhớ thầm bao nổi mấy suy tường
Thề mong tiếng nặng ân vờ vật
Nguyện đợi lời mang ái lụy vương
Đê biệt nghĩa khi tan mông bến
Ngõ chia tình lúc nát hoa đường
Kề vui buổi cảm yêu lòng ngẫm
Quê bước lặng buồn thả lạnh sương
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
20.02.2019

Trần Thông Đạt SƯƠNG CHIỀU CHẠNH CẢNH
 (Thuận nghịch độc)
Thuận :
Sương chiều lặng cảnh chạnh mùa quê,
Đắng nỗi còn ngây tuổi cập kề.
Đường tận rõ soi thầm kẻ lá,
Dạ buồn sao lỡ vắng bờ đê.
Vương niềm lắm lệ rơi càng nhớ,
Quẩn khúc nhiêu câu tắc mãi thề.
Tường tận vết đau hằn trải trống,
Thương đời ngại phận xót lòng tê.
Nghịch:
Tê lòng, xót phận ngại đời thương,
Trống trải hằn đau vết tận tường.
Thề mãi tắc câu, nhiêu khúc quẩn,
Nhớ càng rơi lệ, lắm niềm vương.
Đê bờ vắng lỡ sao buồn dạ,
Lá kẻ thầm soi rõ tận đường.
Kề cập tuổi ngây còn nỗi đắng!
Quê mùa chạnh cảnh lặng chiều sương.
21/2/2019
Trần Thông Đạt (Kính họa)

Không có nhận xét nào: