Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

VƯỜN MƠ (Thơ)



VƯỜN MƠ (Thập Thủ Liên Hoàn)

Trăng huyền gác lửng chạnh vườn mơ
Cái tỉnh hồn mê mãi vật vờ.
Gió chuyển từng cơn đùa bãi sậy,
Hương vờn mấy sợi giỡn mành tơ.
Tìm đâu ngõ hẹp thời da diết,
Ngóng cả đường thênh nỗi lặng tờ.
Mộng vẫn còn đưa đà mở mắt ,
Sâm đằng lại lú ngẫm tình thơ. (*)
----------------------
(*) Sao Sâm và sao Thương,
2
Sâm đằng lại lú ngẫm tình thơ.
Kỷ niệm còn ghi mấy quãng chờ
Nhớ ngõ xuân lòng se chớm nở
Thương kỳ lão trượng ngỡ tàn mơ
Như bầu bãi dưới vừa đơm nụ
Tựa bắp vườn bên đã trổ cờ
Chuyện cũ ngày lên ta chẳng ước
Người đâu… chạnh nỗi có bao giờ?
3/
Người đâu… chạnh nỗi có bao giờ?
Biết cả niềm đau vẫn đợi chờ.
Lữ khách say tình bên nẻo lặng,
Thuyền quyên dỗi phận lúc duyên mờ.
Ôm hoài chuyện cũ càng vương lối,
Rộn mãi lời xưa chẳng thấu bờ.
Cái nghĩa dương trần đang đủ nặng,
Canh tàn bóng ngã giận đường tơ.
4/
Canh tàn bóng ngã giận đường tơ.
Gió đẩy hồn ai vẫn lệ chờ
Tịch tĩnh vườn khuya chờn kẻ lá.
Bình yên cõi lặng ngẩn cung giờ.
Trông về cái nọ xem đời ảo,
Ngóng lại tình kia diễu khoảng mờ.
Hé rạng khung trời sương đã tản,
Soi cùng tuế nguyệt giữ thời thơ.
5 /
Soi cùng tuế nguyệt giữ thời thơ,
Nẻo cũ thuyền nay ước lặng chờ.
Vẫn đẹp mây chùng che đỉnh núi,
Càng yên gió nhẹ vỗ lưng bờ.
Thương người mấy thuở sao đờ đẫn,
Nhớ bạn nhiêu ngày rõ vẩn vơ.
Cảnh ấy xao lòng vương mộng lẫy,
Gom nhiều kỷ niệm ghép thành mơ.
6/
Gom nhiều kỷ niệm ghép thành mơ.
Cái tỉnh hồn mê mãi vật vờ.
Gió chuyển từng cơn đùa bãi sậy,
Hương vờn mấy sợi lắng mành tơ.
Tìm đâu ngõ hẹp thời da diết,
Ngóng cả đường thênh nỗi lặng tờ.
Mộng vẫn còn đưa đà mở mắt ,
Trông về dạo ấy ủ hồn thơ.
7/
Trông về dạo ấy ủ hồn thơ,
Lật cả trang tình ngấm quãng ngơ!
Trảy nghĩa thời gian còn khó nhọc,
Ươm chùm kỷ niệm thấy xa mờ.
Duyên nầy mấy đỗi không cùng quyện,
Kiếp nọ nhiều khung vẫn chỉ chờ.
Chuốc cạn men đời say nghĩ quẩn,
Phiêu bồng lạc bước nỗi lòng tơ.
8/
Phiêu bồng lạc bước nỗi lòng tơ,
Dẫu biết rằng ai chẳng đợi chờ.
Liễu trải ngoài hiên bày dáng mộng,
Chim sà trước ngõ rộn vườn mơ,
Tìm hương kỷ niệm tình xao xuyến,
Lướt quãng xuân thời dạ ngẩn ngơ.
Phím lõm dây chùng vơi nhịp trổi,
Hờn duyên chạy mãi cứ như lờ…
9 /
Hờn duyên chạy mãi cứ như lờ,
Bể ái chênh dòng đượm nỗi thơ.
Biết nghĩa rồi quên nguyền chẳng đặng,
Còn xuân lỡ ước chạnh không dừng.
Chim về núi biệt cơn rầu rĩ,
Nguyệt dỗi đêm tàn mộng ngẩn ngơ.
Nếu cõi dương trần thôi cảnh hẹn…
Thêm hoài phận oải thấm đường tơ.
10/
Thêm hoài phận oải thấm đường tơ.
Rõ hiểu niềm thương vốn lượn lờ
Lủy kiếp đang ràng nên vẫn nợ
Nhiều năm mãi quẩn mộng luôn chờ
Thôi buồn cảnh thiếp đau đời vận
Chẳng cạn tâm chàng rũ lối thơ
Trắc trở nào than vì đã ngộ
Xin đừng giữ lấy chuyện cùng ngơ.
4/2019
Minh Quang

Không có nhận xét nào: