Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

HAI VIÊN GẠCH XẤU

Kết quả hình ảnh cho hai vien gach xau
                                                               

SỰ HOÀN HO VÀ MẶC CẢM               
Thiền Sư Ajahn Brahm

 Sau khi mua đất để xây tu viện vào năm 1983, chúng tôi hết sạch tiền. Chúng tôi lâm vào hoàn cảnh nợ nần. Miếng đất trống trơn, chẳng có nhà cửa gì cả, một túp lều cũng không. Những tuần sau đó chúng tôi không có giường để nằm mà phải ngủ trên những tấm cửa cũ mua rẻ từ một vựa phế liệu và chúng tôi kê gạch bên dưới các góc để nâng nó lên cao một chút.
(Dĩ nhiên là không có nệm vì chúng tôi là những tu sĩ trong rừng.)

Vị viện chủ được dành cho tấm cửa đẹp nhất, một tấm cửa phẳng phiu. Còn tấm cửa của tôi thì có một lỗ trống ở giữa do trước kia đó là chỗ tra bộ khóa. Tôi nói đùa rằng khi ngủ dậy tôi không cần bước xuống giường để đi vệ sinh. Thật ra thì buổi tối rất lạnh vì gió luồng qua lỗ trống đó thổi lên khiến tôi ngủ không yên.

Chúng tôi là những tu sĩ nghèo cần cất nhà nhưng không đủ tiền để thuê thợ xây – đối với chúng tôi tiền mua vật liệu xây dựng cũng hầu như vượt quá khả năng rồi. Vì thế chúng tôi phải học cách xây: nào là đào móng, trộn hồ, đặt gạch, nào là cất mái, lắp ống nước – nói chung là tất cả mọi công việc. Hồi chưa xuất gia tôi học vật lý và là một giáo viên trung học, chưa biết lao động chân tay. Thế nhưng sau vài năm sống ở đây tôi đã trở thành thợ khéo, và thậm chí gọi nhóm xây dựng của chúng tôi là BBC (Buddhist Building Company – Công ty Xây dựng Phật giáo). Nhưng nhớ lại khi mới bắt đầu thật là khó khăn.

Mới thoạt nhìn thì việc xây tường đâu có gì khó: chỉ lót một lớp hồ mỏng bên dưới, một chút ở hai bên, một lớp ở trên. Thế nhưng khi bắt tay đặt viên gạch lên thì công việc hóa ra không dễ : tôi gõ nhẹ ở một đầu cho bằng thì đầu kia nhô lên. Tôi gõ đầu kia xuống thì viên gạch chệch ra, không còn thẳng hàng nữa. Sau khi gõ lại cho ngay ngắn thì ở góc nó lại hơi vênh. Bạn cứ thử làm đi thì biết.

Là thầy tu tôi có thì giờ lẫn sự kiên nhẫn cần thiết để tiến hành công việc. Thế nên tôi cẩn thận từng chút để mọi viên gạch đều ngay hàng thẳng lối dù mất thời gian bao lâu cũng được. Cuối cùng tôi cũng xây xong bức tường đầu tiên và đứng lùi ra mấy bước để ngắm nhìn. Chỉ lúc đó tôi mới thấy – Mô Phật ! – có hai viên gạch bị lệch. Thật là xấu xí khủng khiếp. Nó làm hỏng cả bức tường. Thật là quá dở.

Nhưng lúc đó thì vữa đã đông cứng rồi không thể gỡ hai viên gạch đó ra được. Thế nên tôi xin phép thầy Viện chủ cho đập bỏ bức tường để xây lại. Tôi thật là vụng về và lấy làm xấu hổ. Nhưng thầy Viện chủ không cho.

Sau này khi dẫn khách đi xem công trình tôi tránh để khách đi ngang qua bức tường đó. Tôi không muốn người ta nhìn thấy nó. Nhưng một hôm, sau khi xây xong chừng ba bốn tháng tôi đi cùng với một vị khách đi xem và vị ấy nhìn thấy bức tường.

Ông ta khen ngợi, “ Bức tường này xây đẹp đó.”
Tôi ngạc nhiên hỏi, “ Đạo hữu có bỏ quên kính trong xe không? Hay là mắt của đạo hữu có làm sao? Đạo hữu có thấy hai viên gạch lệch kia không? Nó làm xấu cả bức tường.”

Những gì ông ta nói sau đó làm thay đổi quan niệm của tôi về bức tường, về cách tôi nhìn chính mình và cả cách nhìn đời. Ông ta nói, “ Có, tôi có thấy hai viên gạch xây lệch đó. Nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch xây ngay hàng thẳng lối.”

Tôi hết sức kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên trong vòng nhiều tháng tôi nhìn thấy được những viên gạch khác ngoài hai viên bị lỗi kia. Phía trên, phía dưới, ở hai bên hai viên gạch lệch là những viên gạch tốt, được xếp ngay ngắn. Ngoài ra, những viên gạch xây tốt chiếm một số lượng nhiều hơn hai viên gạch xấu rất nhiều. Thế mà trước đây mắt tôi chỉ tập trung nhìn hai viên gạch hỏng thôi. Tôi không nhìn thấy cái gì khác. Đó là lý do khiến tôi không thích nhìn bức tường, cũng không thích mọi người nhìn thấy nó. Đó là lý do khiến tôi muốn đập bỏ nó. Bây giờ khi tôi có thể nhìn thấy những viên gạch khác thì bức tường trông cũng không tệ lắm. Mà ông khách còn khen là xây đẹp nữa đấy. Hai mươi năm sau bức tường vẫn còn đó nhưng tôi không còn nhớ hai viên gạch xấu nằm ở đâu. Tôi không còn nhìn thấy lỗi lầm.

Có bao nhiêu người đã cắt đứt mối quan hệ hay đi đến ly dị bởi vì họ nhìn thấy “hai viên gạch xấu”? Bao nhiêu người trong chúng ta đây đã từng thất vọng, thậm chí nghĩ đến việc tự tử, chỉ vì thấy trong ta “hai viên gạch xấu”? Sự thật là có nhiều viên gạch tốt, hoàn hảo, ở bên trên, bên dưới, ở khắp xung quanh viên gạch lỗi – nhưng chúng ta có lúc không nhìn thấy. Thay vào đó, mắt chúng ta chỉ tập trung nhìn vào chỗ không tốt. Chúng ta chỉ thấy lỗi lầm và chúng ta nghĩ tất cả đều xấu, thế cho nên chúng ta muốn đập bỏ. Và đôi khi, thật đáng tiếc, là chúng ta phá hủy cả “một bức tường đẹp”.

Tất cả chúng ta đều có hai viên gạch xấu, nhưng những viên gạch đẹp trong mỗi người chúng ta lại rất nhiều, nhiều hơn những viên gạch xấu. Khi chúng ta thấy được điều này thì sự việc không đến nỗi tệ. Không những chúng ta có thể làm lành với mình, với những lỗi lầm của mình, mà còn có thể làm hòa với người khác. Đây là một tin tức không tốt đối với giới luật sư, nhưng là một tin tốt lành cho tất cả các bạn.

Tôi đã kể lại câu chuyện này nhiều lần với những người xung quanh. Một hôm, có một người thợ nề bước đến gần và nói cho tôi nghe một bí mật nghề nghiệp. “Tất cả thợ nề chúng tôi đều phạm lỗi, nhưng chúng tôi nói với khách hàng là nó làm cho ngôi nhà có một “nét độc đáo” không có nhà nào khác có được. Thậm chí chúng tôi còn đòi thêm vài ngàn đô la vì nét độc đáo này!”

Vậy thì “nét độc đáo” trong ngôi nhà của bạn thoạt đầu có thể là một lỗi lầm. Tương tự như thế, bạn có thể xem các lỗi lầm của bạn, của bạn bè, và của cuộc đời nói chung là những “nét độc đáo” làm phong phú cái toàn thể - một khi bạn không tập trung nhìn vào những lầm lỗi .

                                                                  Trần Ngọc Bảo
                                    Trích dịch từ cuốn “Who Ordered This Truckload of Dung?


9 CÂU DANH NGÔN CỦA CỔ NHÂN – 9 BÀI HỌC LÀM NGƯỜI ĐẦY TRÍ TUỆ

                                                          tu dưỡng, người xưa, Bài học,

Biển rộng có thể dung chứa nước của trăm sông, vì dung chứa nên mới thành ra to lớn. Có thể khoan dung độ lượng, rộng rãi phóng khoáng, đây cũng chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng…
1. Thiện thượng nhược thủy (Thiện cũng giống như dòng nước)
Lão Tử giảng: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố cơ ư đạo”.
Tạm dịch: Người thiện ví như dòng nước, nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, chịu ở nơi mọi người ghét, nên gần với Đạo.
Ý nói rằng, cảnh giới tối cao của thiện cũng giống như phẩm chất của nước, tưới mát cho vạn vật mà không tranh không giành, ở những nơi mà mọi người không để ý tới, vì thế mà tiếp cận gần với Đạo.
Đặc tính của nước là “chí thiện chí nhu”, vô cùng lương thiện vô cùng ôn nhu; lại “miên miên mật mật”, liên tục không ngừng; khi thì nhỏ nhẹ lặng lẽ, lúc lại cuộn trào mãnh liệt; không tranh với người mà dung nạp vạn vật. Đạo của cuộc sống chính là như vậy.
2. Đại trí nhược ngu (Tài trí giả ngu dốt)
Trung Quốc cổ đại có câu thành ngữ “đại trí nhược ngu”. Câu thành ngữ này xuất phát từ “Hạ Âu Dương thiếu suất trí sĩ khải” của Tô Đông Pha đời Tống: “Đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngu” (Kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ, kẻ tài trí giả như ngu dốt).
Ý nói kẻ có tài trí rất cao nhưng không để lộ tài năng, biểu hiện ra giống như ngu dốt. Ý tứ tương tự còn có câu: “Đại xảo nhược chuyết” (Khéo léo mà giả như vụng về).
3. Đạm bạc minh trí (Đạm bạc thì chí sáng suốt)
Câu này nguyên là xuất phát từ “Hoài Nam tử: Chủ thuật huấn” của Hoài Nam vương Lưu An vào những năm đầu thời Tây Hán. Trong “Giới tử thư” của Gia Cát Lượng có đoạn: “Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn”, tức là không đạm bạc thì không thể sáng cái chí, không yên tĩnh thì không thể nghĩ được xa.
Lão Tử cũng giảng: “Điềm đạm vi thượng, thắng nhi bất mỹ”, ý nói điềm đạm là thượng sỹ, thắng cũng không đắc ýKhông “thanh tâm quả dục” (tâm thanh tĩnh, ít ham muốn) thì không thể có chí hướng rõ ràng kiên định; không an định thì không thể thực hiện được lý tưởng, cũng không chịu khó chịu khổ để học tập được.
4. Tích thủy xuyên thạch (Nước chảy đá mòn)
Câu này có nguồn gốc từ cuốn “Hạc lâm ngọc lộ” của La Đại Kinh thời Tống: “Nhất nhật nhất tiễn, thiên nhật thiên tiễn, thằng cứ mộc đoạn, thủy tích thạch xuyên”. Tạm dịch: Một ngày một đồng, nghìn ngày nghìn đồng, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.
Trương Quai Nhai là người thời Tống, làm huyện lệnh huyện Sùng Dương. Lúc bấy giờ, đời sống xã hội trong huyện vô cùng bất ổn, trộm cướp hoành hành, ngay cả kho tiền của huyện cũng thường xuyên bị mất trộm. Trương Quai Nhai quyết tâm phải xử lý việc này đến nơi đến chốn.
Một ngày nọ, Trương Quai Nhai trông thấy một tiểu lại lật đật đi ra từ kho tiền, trên chiếc khăn đội đầu còn giấu một đồng tiền. Ngay lập tức ông liền hạ lệnh tra khảo. Tiểu lại không phục, nói: “Một đồng tiền thì có là gì đâu? Ông có thể đánh tôi nhưng không thể giết tôi!”. Trương Quai Nhai giận dữ đáp: “Một ngày một đồng, nghìn ngày nghìn đồng, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Phải chém!”.
Từ đó về sau, “tích thủy xuyên thạch” (nước chảy đá mòn) trở thành một câu thành ngữ để nói về sự kiên trì bền bỉ không ngừng, nhiều lực lượng nhỏ bé tích tụ lại cũng có thể làm nên thành quả vô cùng to lớn.
5. Hậu tích bạc phát (Tích lũy nhiều, dùng ít một)
Đây là một câu trong “Giá thuyết tống Trương Hổ” của Tô Đông Pha: “Bác quan nhi ước thủ, hậu tích nhi bạc phát”, tức là đọc nhiều mà giữ lại ít, tích lũy nhiều mà dùng ít một. Ý nói rằng, đọc sách nhiều đến đâu cũng chỉ có thể chắt lọc tinh hoa mà giữ lại, tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một.
6. Nhất nặc thiên kim (Lời hứa nghìn vàng)
Câu này xuất hiện trong “Quý Bố, Loan Bố liệt truyện”: “Đắc hoàng kim bách cân, bất như đắc Quý Bố nhất nặc”. Tạm dịch: Được trăm cân vàng, không bằng được một lời vâng của Quý Bố.
Ở nước Sở có một người tên là Quý Bố, tính tình cương trực trượng nghĩa. Chỉ cần là việc đã đồng ý làm thì bất kể khó khăn đến mấy anh ta cũng nghĩ cách làm cho bằng được, vì thế mà ai ai cũng đều nể trọng. Người ta nói: “Một lời hứa của Quý Bố còn đáng giá hơn nghìn vàng”. Nói lời giữ lời, sẽ có được tín nhiệm của thiên hạ.
7. Thái nhi bất kiêu (Thư thái mà không kiêu căng)
Trong “Luận ngữ” của Khổng Tử có đoạn vua Nghiêu nói”: “Quân tử huệ nhi bất phí, lao nhi bất oán, dục nhi bất tham, thái nhi bất kiêu, uy nhi bất mãnh”, ý rằng người quân tử ban ơn mà không hao tổn, khổ cực mà không oán hận, mong muốn mà không tham lam, thư thái mà không kiêu căng, uy nghiêm mà không dữ tợn.
Ở đây chủ yếu bàn về những yêu cầu cơ bản đối với việc trị quốc mà Khổng Tử đề xuất, đồng thời nói đến giai đoạn lịch sử của ba vị “Tam hoàng”, khi vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn, vua Thuấn truyền ngôi cho vua Vũ.
8. Vô dục tắc cương (Không cầu tự được)
Trong “Luận ngữ – Công dã tràng đệ ngũ” có đoạn:
Khổng Tử nói: “Ta chưa từng thấy người nào kiên cường”. Có người đáp: “Thân Trành là người như vậy”. Khổng Tử nói: “Thân Trành nhiều dục vọng, sao có thể gọi là kiên cường?”
Truyện kể lại rằng, một ngày nọ Khổng Tử đang thuyết giảng đạo lý cho các môn sinh, không kiềm lòng được bèn cảm thán: “Ta chưa từng gặp người nào thực sự kiên cường bất khuất”. Các đệ tử đều cảm thấy rất kỳ lạ, họ cho rằng người như vậy giống như Tử Lộ, ngoài ra còn có Thân Trành, đều là những người hết sức kiên cường bất khuất.
Nhất là Thân Trành, tuy rằng trẻ tuổi nhưng mỗi lần tranh luận cùng người khác thì không bao giờ dễ dàng nhượng bộ. Cho dù là đối với trưởng bối hay sư huynh thì cũng không kiêng nể chút nào, thái độ lúc nào cũng vô cùng cứng rắn cương quyết. Mọi người đối với anh ta đều ba phần nhượng bộ.
Cho nên các môn sinh khi nghe Khổng Tử cảm thán rằng chưa từng gặp qua người nào kiên cường thì không hẹn mà cùng nói: “Nếu nói về kiên cường thì Thân Trành là hoàn toàn xứng đáng thưa thầy!”
Khổng Tử nói: “Thân Trành nhiều dục vọng, sao có thể gọi là kiên cường?”
Một đệ tử hỏi: “Thân Trành không tham lam tiền tài, vậy sao Thầy lại nói anh ta nhiều dục vọng?”
Khổng Tử trả lời: “Thực ra, cái gọi là dục vọng không phải chỉ nói về tham lam tiền tài. Nói một cách đơn giản, phàm là chưa rõ phải trái trắng đen liền tranh cãi với người khác thì cái tâm đó còn hơn cả tư tâm tư lợi, đó chính là ‘dục’. Thân Trành tuy rằng tính cách chính trực nhưng lại cậy mạnh tranh thắng, thường hành sự theo cảm tính, đây chính là một loại ‘dục’. Người như vậy làm sao có thể gọi là cương cường bất khuất?”
Khổng Tử lại nói: “‘Cương’ cũng không phải là hiếu thắng khoe sức khoe tài, mà là một loại công phu tự khắc chế chính mình. Có thể khắc chế dục vọng của bản thân mình thì bất kể là ở hoàn cảnh nào cũng không đi ngược lại thiên lý, hơn nữa còn kiên định trước sau như một, không dễ dàng thay đổi, lúc này mới đúng là ‘cương’ chân chính”.
9. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (Biển nạp trăm sông, có thể dung chứa nên thành to lớn)
Câu này nguyên là từ “Tam quốc danh thần tự tán” của Viên Hoành mà ra: “Hình khí bất tồn, phương thốn hải nạp”. Lý Chu Hàn chú giải: “Lòng người phải giống như biển tiếp nạp trăm sông, ý nói là bao la rộng lớn, khoan dung độ lượng”.
Biển rộng có thể dung chứa nước của trăm sông, có thể dung chứa nên mới thành ra to lớn, “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”. Có thể khoan dung độ lượng, rộng rãi phóng khoáng, đây cũng chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng.
TinhHoa tổng hợp

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

SỰ KHÁC BIỆT ĐÁNG NGẠC NHIÊN GIỮA NÃO BỘ CỦA NGƯỜI THIỀN ĐỊNH VÀ KHÔNG THIỀN ĐỊNH


                                                           thiền định, não bộ, khác biệt, Bài chọn lọc,

Một số nghiên cứu gần đây đã cho ra kết quả đáng kinh ngạc về hiệu quả hữu hình của thiền định lên não bộ và sự khác biệt rõ rệt giữa não của những người thường xuyên thiền và không thiền định.

Hiểu biết của con người liên tục phát triển và thay đổi, nhưng hầu hết chúng ta đều tin vào lý thuyết khoa học hơn là trải nghiệm thực tế của 1 vấn đề. Tuy nhiên, bản chất của lý thuyết là cứng nhắc, trong khi nhận thức của chúng ta về tự nhiên vẫn không ngừng thay đổi.
Khi niềm tin cũ vào một lý thuyết đã hình thành quan niệm tư duy, đứng trước 1 phương pháp tư duy khác, người ta thường hoài nghi hoặc phủ nhận, cho dù những lý thuyết trước đó đã bộc lộ nhiều sai sót.
Ví như quãng thời gian Trung Cổ, khi người ta chỉ ra Trái đất có hình cầu chứ không phẳng và Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, thì những nhà khoa học và nhà tư tưởng tự do đã bị Giáo hội Công Giáo bức hại.
May mắn thay, ngày nay nhiều điều đã thay đổi. Tư tưởng của nhiều người đã rộng mở hơn, khi những khái niệm như tâm linh, thiền định hay ngành khoa học phi vật chất.. đã được xã hội công nhận.
Chỉ trong vài năm qua, rất nhiều dữ liệu khoa học đã chỉ ra nhiều lợi ích sinh học mà thiền định có thể mang lại cho cơ thể chúng ta, nó làm tăng thêm niềm tin của giới khoa học về mối liên hệ của thân thể và tinh thần.
Ví dụ, một nghiên cứu kéo dài gần 2 tháng do các nhà nghiên cứu Harvard thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) xác định rằng, thiền định có thể khôi phục lại lượng chất xám của não chỉ trong 8 tuần. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng thiền định đã làm thay đổi não bộ theo thời gian.
Ngoài ra họ còn công bố một nghiên cứu cho thấy thiền định có thể tác động đáng kể đến các triệu chứng lâm sàng của chứng rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích (IBS), và bệnh viêm ruột (IBD).
Nghiên cứu này cho thấy phản ứng thư giãn xuất hiện khi thân thể được đưa vào trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối, điều này đã giúp giảm căng thẳng và cải thiện triệu chứng trong tất cả rối loạn này. Gần đây người ta còn phát hiện ra rằng thiền định giúp thiết lập 1 mạng lưới chống lão hóa và cải thiện sức khỏe tế bào.
Trong phát hiện mới nhất của khoa thần kinh trường đại học Y dược UCLA, những người có thói quen thiền định mỗi ngày có bộ não trẻ trung hơn, nhờ nồng độ máu được tập trung cao hơn vào các vùng não bị suy giảm do lão hóa. Nghiên cứu còn cho thấy thiền có thể chống lại những dấu hiệu suy giảm thường thấy của não bộ khi về già.

Một con số khá đáng chú ý phải không? Người ta có thể có não bộ trẻ hơn gần chục năm so với tuổi thực của mình.
Nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu hình ảnh từ 1 nghiên cứu trước đó về tác động của thiền định lên độ dày vỏ não. Để tiến hành so sánh, các khoa học gia đã chọn 2 nhóm người có độ tuổi từ 50 trở lên, đã trải qua những đợt kiểm tra hình ảnh. Cả hai nhóm đều gồm 22 nữ và 28 nam với độ tuổi trung bình là 51,4 tuổi. Nhóm thiền định có kinh nghiệm từ 4-46 năm thiền và trung bình là 20 năm ngồi thiền thường xuyên.
Các chuyên gia của trường đại học UCLA nói thêm về thiền định:
“Điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi của não bộ dựa trên tuổi tác không phải là giá trị thực sự của thiền. Mặc dù kết quả được cho là phù hợp với các nghiên cứu trước đó, tuy nhiên người ta còn phát hiện ra sự khác biệt đáng kể trong kết cấu não của các thiền nhân so với người bình thường. Một số ý kiến cho rằng sự khác biệt trong cấu trúc não bộ có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nhận thức, hành vi, hoặc tâm lý xã hội”.
Dựa trên kết quả quan sát, các tác giả đã đưa ra giả thuyết rằng:
Thứ nhất, thiền có thể kích thích sự phát triển cấu trúc thần kinh não bộ và thúc đẩy sự kết nối hiệu quả trong mạng lưới nơ-ron.
Thứ hai, hệ đệm não bộ và hệ thống bảo vệ thần kinh trước các tác động có hại của căng thẳng mãn tính, có thể làm giảm phản ứng viêm và ức chế những thay đổi liên quan đến tuổi tác của bộ não.
Đây chính là lý do vì sao môn thực hành này đang được giới thiệu phổ biến ở nhiều công ty và trường học.
Những phát hiện hôm nay đã chắp nối thêm một danh sách dài và có xu hướng ngày càng tăng về lợi ích của thiền định. Đó là 1 ví dụ về sự kỳ diệu của thân thể người, thỉnh thoảng có một số sự việc chúng ta không cần đến sự xác nhận của ngành khoa học thực chứng hiện nay, khi thiền định đã được phổ biến từ hàng ngàn năm qua.
Đây không phải lần đầu tiên trí tuệ cổ xưa nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ giới khoa học, và chắc chắn nó cũng không phải là lần cuối cùng.
Hoàng An biên dịch

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

TƯỞNG NIỆM LỄ TIỂU TƯỜNG SƯ PHỤ (Thích Viên Thành - Minh Đạo... )

                                                              


TƯỞNG NIỆM LỄ TIỂU TƯỜNG SƯ PHỤ
(Kỷ niệm Lễ Tiểu Tường TLHT Thích Như Huệ,
nguyên Hội Chủ GHPGVNTNHN UĐL-TTL,  Viện Chủ Tổ Đình Phap Hoa – Nam Úc)

Thấm thoát mà nay sắp tiểu tường (1)
Ngài về với Phật ngộ quê hương (2)
Thong dong cất bước đường thanh thoát
Bận bịu chùn chân cảnh thế thường !
Một kiếp hóa thân mong cứu khổ
Ngàn đời chấp thủ thật khôn lường !
Độ tha hạnh nguyện còn dang dở
Hồi nhập Ta bà Pháp xiễn dương

Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, 20/4/ 2017
Đệ Tử, Thích Viên Thành, khể thủ
Ghi chú:
(1)Ngài viên tịch 23/6/2016 (19/5/Bính Thân), đến 23/6/2017 (19/5/Đinh Dậu) Giáp năm,
(2)TLHT Thích Như Huệ trở về với Phật, nơi quê xưa chốn cũ

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Kính họa theo bài của Thầy Viên Thành

Thế gian giả biệt dáng an tường,
Bảo địa trang nghiêm ngát sắc hương.
Ngộ rõ tử sanh, lòng tự tại,
Không duyên danh tướng, cảnh vô thường.
Chúng sinh thương xót nào cùng tận,
Phật pháp quảng khai vốn chẳng lường.
Đại xả đại bi chung sức nguyện,
Khứ lai diệu dụng rạng vầng dương. 

                                    Minh Đạo
                                    21/4/2017  
https://quangduc.com/a60523/tuong-niem-le-tieu-tuong-su-phu-nhu-hue      

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

NHIỆM MẦU

 Kết quả hình ảnh cho phật đản


                                            NHIỆM MẦU

                             Thiêng liêng mầu nhiệm ánh dương tràn ,
                             Ban rải tình thương đến muôn vàn,
                             Diễn giảng kinh vàng lan khắp chốn,    
                             Hoàng dương chánh pháp dứt kêu than.


                             Tâm hương khấn nguyện cả lòng thành,
                             Đạo nghiệp chuyên cần tạo bước nhanh
                             Chuyển hóa tâm mê về nẻo giác
                             Phước tuệ công phu mãi song hành.


                             Sống chốn trần gian thấy hữu duyên,
                             Đèn soi bát Nhã bớt oan khiên,
                             Lỗi lầm sám hối nguyền thanh tịnh,
                             Lạc đạo nương trần tiến mãn viên.


                            Giáo pháp Thế Tôn thật nhiệm mầu,
                            Chuyển tâm qui hướng hết u sầu,
                            Muôn loài dìu dắt xa ba nẻo,
                            Lay thức quần sinh giấc ngủ sâu.


                           Thế Tôn thông điệp  đến trần gian,
                           Bản giác thường còn cố bước sang,
                           Vi diệu Pháp thân tràn khắp nẻo,
                           Trang nghiêm cảnh Phật hướng lên đàng.


                           Linh thiêng thông điệp đấng Cha hiền,
                           Lợi lạc nhân gian khắp mọi miền,
                          Trí huệ từ bi xua biển khổ,
                          Tịnh bình rưới mát bớt oan khiên.


                          Dâng hương lễ Phật con xin nguyện,
                          Đạo cả huân tu sống kết duyên.
                          Vạn pháp duyên sanh là vốn huyển.
                          Nương theo phương tiện đến mãn viên.


                                              Mùa Phật Đản 2641 (2017)

                                                                         Minh Đạo
https://minhdao1160.wordpress.com/
https://thuvienhoasen.org/a27587/nhiem-mau
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23660-nhiem-mau.html
https://quangduc.com/a60499/mau-nhiem
http://poem.tkaraoke.com/68987/NHIEM_MAU.html
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/detail/poetry-817/Nhiem-mau.html
https://hoavouu.com/p41a42985/nhiem-mau

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

NỤ CƯỜI GIÁC NGỘ (Thích Tánh Thiện)

                                                                                 



                                       Hướng ngoại tìm cầu ngọn lửa thiêu
                                       Phù vân bọt sóng một sớm chiều
                                       Tan theo mây khói như điện chop
                                       Nhìn lại đời mình cũng mất tiêu .


                                       Phút giây tu học học làm người
                                       Nguyện không phí uổng cả cuộc đời
                                       Nụ cười giác ngộ thông tam giới
                                       Ngàn cánh hoa trời nở khắp nơi .


                                      Ta vẫn là ta kiếp ăn mày
                                      Ngao du cửa Phật tháng năm dài
                                      Hạt cơm trong trắng thanh tịnh giới
                                      Giải thoát cuộc đời kiếp khổ sai .


                                                                               Tánh Thiện
                                                                                17- 4-2017

KIẾP NÀY (Minh Đạo - Thích Tánh Thiện - Thích Viên Thành - Thanh Phi - Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy - Trần Đan Hà - Tâm Minh)


                                                                                      




                   














                          
KIẾP NÀY

Khổ lụy tai ương mãi bám vây
Tới lui luẩn quẩn biết ai thay.
Ba đường giác ngộ nào đâu thấy ! (*)
Sáu nẻo trầm mê chẳng có hay !
Liễu giải chơn tâm căn diệu lực,
Quảng khai chánh pháp huệ tròn bày.
Dương trần mấy chốc còn quay lại,
Đại đạo huân tu chính chốn này.
___________________
(*) BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
Tổ sư Tông Khách Ba - Lược giải: Đức Đạt Lai Lạt Ma

       Minh Đạo


 KHAI THÔNG
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .

Kiếp khổ do ta chẳng tháo dây,
Luẩn quẩn cuộc đời chạy đó đây.
Giác ngộ đường về đâu chẳng thấy,
Trầm luân khổ hải mãi cuốn vây.
Liễu ngộ pháp trần nhờ tự lực ,
Khai thông chân lý đạo hiển bày.
Trần gian giải thoát luôn nhớ lại ,
Phật Đạo chuyên tu tại chỗ này .

                           Tánh Thiện
                        Texas, USA  17-4-2017


KIẾP NÀY
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .


Danh lợi thị phi mãi bủa vây
Luân hồi sinh tử khổ nguy thay !
Suốt đời đắm nhiễm đành đày đọa
Một thuở buông thư sướng có hay !
“Nhứt xứ chế tâm” thông pháp giới
“Đa cầu đa khổ” sẵn thường bày
Tu mau kẻo trể mọi người hởi !
Giác ngộ nhanh lên thoát kiếp này

Thích Viên Thành
Adelaide 18/4/2017


KIẾP NÀY
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .


Kiếp này oan trái cứ xoay vây
Buồn tủi đau thương khổ lắm thay
Niềm vui chân thật đâu nào thấy...
May nhờ Phật đạo mới rõ hay:
Mọi sự vương mang do nghiệp lực
Lý  Kinh Nhân Quả đã phơi bày
Hiểu rồi ta hãy bình tâm lại
Học đạo, tu thân trọn kiếp này.

 Thanh Phi
Melbourne 18/4/2017


KIẾP NÀY
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .

Nghiệp chướng oan gia mãi bám vây
Luân hồi lên xuống chẳng ai thay
Dung thông ba cõi làm sao thoát
Lục đạo ra vào mãi chẳng hay
Diệu tánh hư vô tâm rỗng lặng
Liên Hoa diệu pháp rõ trong ngoài
Xuống lên cõi thế nào đâu ngại
Phật tánh chơn tâm ở chốn này.
 
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY
Florida 18/4/2017


QUẨN QUANH
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .


Sanh tử luân hồi vẫn trùng vây
Muốn theo học đạo để đổi thay
Song bờ giác ngộ tìm không thấy
Lạc bước rừng mê cũng đâu hay !
Tuổi cứ chất chồng dìm sức lực
Vô thường đeo đuổi vẫn hiển bày
Biết mai nguyện ước ngày trở lại
Hay mãi quẩn quanh ở chốn nầy ?

Trần Đan Hà
Germany 18/4/2017


KIẾP NÀY

Phiền não xưa nay cứ bủa vây
Sống trong cõi tạm thật buồn thay.
Oan gia đời trước vay nào biết
Nghiệp chướng kiếp này trả đâu hay.
Lẫn quẫn đường mê không người giải
Loanh quanh nẽo ngộ chẳng ai bày.
Bừng lên ánh đạo niềm an lạc
Phật pháp đưa ta thoát cảnh này.

PT  Tâm Minh
Florida 21/4/2017



https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23658-kiep-nay.html
https://quangduc.com/a60500/kiep-nay
http://poem.tkaraoke.com/68988/KIEP_NAY.html
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/detail/poetry-818/Kiep-nay.html
https://hoavouu.com/p41a42978/kiep-nay





VÌ SAO NGƯỜI XƯA NÓI ‘CHỊU ƠN MỘT GIỌT, BÁO ƠN MỘT DÒNG’?


                                                                           Kết quả hình ảnh cho biết ơn



Tục ngữ có câu rất hay rằng: “Chịu ơn của người một giọt nước, phải báo đáp lại bằng cả một dòng suối”. Nhưng ngày nay có rất nhiều người lại thiếu mất tấm lòng biết ơn này, vì họ hưởng thụ vật chất suốt một thời gian dài đã thành quen, nên thường coi sự hy sinh của người khác là điều đương nhiên, ngồi mát ăn bát vàng cũng không thấy lòng mình có chút cảm giác xấu hổ gì.
 
Trong tâm lý học hiện đại đã sản sinh ra một công thức kỳ lạ: 100-1=0. Ý nghĩa của nó là nếu bạn đối xử tốt với một người trong suốt một thời gian dài, đã từng làm tới 99 việc có lợi cho người ấy, nhưng chỉ cần có một hôm bạn bất cẩn đã làm một chuyện bất lợi cho họ, thì họ sẽ oán hận bạn. Đồng thời họ còn coi 99 việc bạn đã từng làm trước kia chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Công thức này xem ra có vẻ hoang đường nực cười, nhưng lại phản ánh một cách chân thực mối quan hệ căng thẳng giữa con người ngày nay.
 
Ngày nay rất nhiều người già đều oán hận một hiện tượng là con cái quá ỷ lại dựa dẫm vào cha mẹ, đòi hỏi quá nhiều. Biểu hiện là đa số con cái đều gặm nhấm tuổi già của cha mẹ, hoặc là yêu cầu cha mẹ mua nhà cửa cho mình, hoặc là yêu cầu cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi con giúp mình. Những người thế hệ trẻ chắc chắn đều cảm thấy điều này chẳng có vấn đề gì, bởi vì mọi người đều quá quen với cách thức như vậy. Nhưng họ lại không suy xét một cách lý trí rằng: Nói về trách nhiệm của cha mẹ với con cái, thì việc dưỡng dục con cái tới 18 tuổi đã là làm hết trách nhiệm của mình rồi. Còn về những chuyện tìm việc, kết hôn, sinh con sau này thì sự giúp đỡ của cha mẹ kỳ thực là điều thừa thãi, không cần thiết, con cái không nên dùng hết lý do này tới lý do khác để yêu cầu cha mẹ.
 
Nhưng thực tế là rất nhiều người làm cha làm mẹ đành phải hy sinh vì con cái nhiều hơn, nhưng con cái lại coi sự hy sinh này là việc nên làm, không hiểu và cũng không biết cảm ơn cha mẹ. Hơn nữa khi cha mẹ làm việc trái với ý của mình thì ngược lại còn oán trách cha mẹ. Cho nên, chúng ta thường nghe thấy một số người già thở ngắn than dài rằng: Sau khi về hưu chúng tôi không những không được nghỉ ngơi, mà ngược lại còn trở thành bảo mẫu ô sin không có kèm theo lương, chúng tôi còn phải dâng nốt số tiền lương về hưu của mình cho con cái, bản thân lại còn phải chịu ấm ức.
 
Sự sản sinh hiện tượng kỳ dị này thực chất là vì con người quá ích kỷ, thiếu đi tấm lòng biết ơn gây ra. Thiết nghĩ một người có quan niệm giá trị bình thường, thì việc cha mẹ dưỡng dục mình thành người đã là đại ân đại đức rồi, sao có thể không biết báo ơn mà ngược lại còn đòi hỏi quá nhiều nữa đây? Từ xưa đã có điển cố “Kết vòng bện cỏ” đền ơn, chính là dạy con người phải biết nhớ ơn đền đáp. Nhưng con người ngày nay không đọc sách Thánh hiền, e rằng điển cố này miêu tả câu chuyện gì cũng đều đã lãng quên. Chúng ta cùng nhau ôn lại hai câu chuyện này một chút:
 
 
“Kết vòng” là câu chuyện kể về một đứa trẻ đã cứu một mạng một chú chim vàng anh đang gặp nạn, chim vàng anh bèn kết thành một chiếc vòng ngọc trắng như 4 đồng xu, ý nói rằng chiếc vòng này có thể giúp con cháu của ân nhân đời sau được liêm chính, có địa vị cao. “Bện cỏ” kể về một bậc đại phu đã gả ái thiếp của cha mình cho người khác, không để cô phải bị chôn sống cùng chồng. Người cha quá cố của vị ái thiếp nọ đã thay con gái mình đền ơn, ông  bện cỏ dại trên mặt đất thành những nút thắt rối loạn, quấn chặt lấy tay kẻ thù của ân nhân.  
Câu chuyện sau có nguồn gốc trong cuốn “Tả truyện”, ví dụ với việc chịu ơn huệ của người khác nhất định sẽ phải báo đáp, tới chết cũng không đổi. Sau này Phùng Mộng thời nhà Minh đã viết trong cuốn “Tỉnh Thế Hằng Ngôn” (Những lời vĩnh hằng thức tỉnh thế nhân) rằng: “Đại ân vị báo, khắc khắc vu hoài. Hàm hoàn kết thảo, sinh tử bất phụ” (Đại ơn chưa báo đáp, sẽ luôn ghi nhớ trong lòng từng phút từng giây. Kết vòng bện cỏ, sinh tử cũng không phụ lòng). Kết hợp hai câu chuyện này với nhau nên mới có câu thành ngữ: “Kết vòng bện cỏ”.
 
Vì sao những bậc hiền nhân thời xưa đều dạy người đời sau phải có một tấm lòng biết ơn? Bởi vì nếu không có lòng biết ơn sẽ khiến con người trở nên ích kỷ hơn, mà sự ích kỷ cuối cùng lại hại chính bản thân mình. Về ý nghĩa tại tầng sâu hơn, thì trong cuộc sống của những người không biết cảm ơn chỉ là việc chiếm lợi, chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh, như vậy họ sẽ bị tổn đức. Đạo lý thường dăn dạy rằng: “Bất thất bất đắc, hữu đắc tất hữu thất” (Có được thì sẽ có mất, có được ắt sẽ phải mất), đây quả là quy luật bất biến từ xưa tới nay. Nếu con người không có lòng biết ơn, không biết nhớ ơn, đền ơn, vậy thì dẫu họ có thể chiếm được lợi ích trên bề mặt, nhưng thực ra họ lại mất đi thứ còn trân quý hơn.

                                                                                         Theo Chánh kiến
                                                          Hiểu Liên biên dịch

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

NON BỘ

                                                                       Kết quả hình ảnh cho hon non bộ

                                                                                                       NON BỘ

                                                             Bên hiên núi dựng đá và hoa,
                                                             Bóng dáng rêu xanh cảnh nhạt nhòa.
                                                             Một mối qui về chung một cõi.
                                                             Cười tươi chú tiểu lắng thu qua.


                                                                                            Minh Đạo