Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

MONG (Thơ xướng họa))



MONG
Mãi thỏa hương trần chuốc dạ ngây,
Mong từng nét liễu tựa làn mây…
Môi hồng rạng rỡ tan ngày ấy,
Mắt ngọc mơ huyền để nỗi đây.
Mến nghĩa si người xui mộng đẩy,
Mê tình lỗi nẻo ngại đời bay.
Mà thôi vẫy hết không còn mảy,
Mỏi… cũng qua rồi, hạnh phúc thay!
1/2020
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
MỎI
Mãi mộng nhân gian vấy não ngây
Mong chi duyên nợ tụ tan mây
Môi ưa dạ thích đau thời ấy
Mắt muốn lòng ham khổ buổi đây
Mến sắc si hương mang sầu đẫy
Mê tình đắm nghĩa gánh đắng vây
Mà chừ tác ý không lưu mảy
Mỏi nghiệp tan dần tịnh lạc thay
HƯƠNG THỀM MÂY - 2020

Phúc Điền Kính họa :MONG
Mong nhiều chẳng toại mãi hồn ngây,
Mơ chuyện xa rồi… ngắm gió mây!
Mắt ướt ưa nhìn tan thuở ấy,
Môi hồng khẽ chạm rộn ngày đây.
Mủi người tình vội như đàn nẩy,
Mát nẻo duyên hờ tựa cánh bay.
Mình sánh niềm trao còn chút mảy,
Mặn mà cái nghĩa bận lòng thay…
13/1/2020
Phúc Điền

Không có nhận xét nào: