1-Thiền môn sớm tối vọng chuông đồng
Chướng nghiệp tiêu trừ ánh đạo thông
Bát nhã ngời soi tâm thức sáng
Từ bi nhuần gội ý thân trong
Chuyển mê khai ngộ truyền tâm ấn
Mở oán trao ân tháo lao cung
Gạn sạch sầu thương nương bến giác
Để đời thanh thản tuệ soi đàng
Bến giác thuyền an tiến đến gần
Dẫn dắt người sầu về thiện cảnh
Dìu nâng kẻ ác hướng thanh tân
Thời thời gạn bớt niềm đau khổ
Tháng tháng xây thêm cảnh tịnh nhàn
Cõi nước bốn mùa hoa giác nở
Thanh bình thịnh vượng mở thêm trang
Thế giới bình yên nhân loại an
Diệu cảnh ngời soi lên ánh mắt
Chơn tâm rạng chiếu tại dương trần
Nơi nơi cảnh vật tươi niềm hạnh
Chốn chốn nhân sinh thắm nghĩa ân
Khổ não vơi dần sanh tử kiếp
Luân hồi đoạn dứt bước thênh thang
Năm tháng yên bình chốn cửa không
Thắp ánh Từ Bi khơi suối pháp
Hành câu Bát Nhã mở trang lòng
Xây nhà Tịnh Độ trồng cây thiện
Dựng cảnh Lạc Bang cấy đạo hồng
Hạnh phúc tuôn tràn ra mọi nẻo
Đạo thiền thắm nhuận nở đầy bông
Suối đạo Từ Bi tuôn chảy dòng
Xoa dịu người đau nương pháp Phật
Dắt dìu kẻ khó hướng thiền tông
Thoại đầu tham cứu trừ mê hoặc
Phật hiệu thọ trì gạn não vong
Năm tháng tiêu dao vui nhật nguyệt
Xa lìa biển khổ dứt mê tròng
Khai mở đèn tâm tỏ đạo thường
Sớm tối nhìn xem ao nước tịnh
Trưa chiều hội kiến bến bờ lương
Xa lìa áo não gìn châu sáng
Gần gũi thiện lành rũ tai ương
Tự tại thong dong không chấp chặt
Đến đi từng bước nhẹ an tường
Thanh thản lòng trong chẳng vấn vương
Ngắm núi nhìn mây đâu cũng mến
Nom trời ngó đất thảy đều thương
Từ bi ánh hiện ra muôn lối
Trí tuệ ngời soi đến mọi đường
Người vật nơi nơi hoà nhịp sống
An yên tĩnh tại khắp mười phương
Bi trí song hành ánh đạo dương
Tổ ấn thừa đương khai pháp vũ
Hoa tâm bừng nở nối tông phong
Trang nghiêm Phật địa trang nghiêm cõi
Thanh tịnh vườn thiền thanh tịnh lòng
Tăng tục cùng tu xây tổ nghiệp
Bốn mùa an lạc ích non song
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Kính đề)
(Ô Thước Kiều Liên Hoàn Bát Thức)
Linh huyền diệu dụng thảy dung thông
Kinh thâm nguyện học cho đời sáng
Đạo cả nương cầu lắng dạ trong
Xả hết trần nay… Đau oán trả
Xin chừa nghiệp ấy… Khiếp hiềm cung
Duyên may chớ nản vin thuyền giác
Đuốc rọi, rèn tâm tiến nẻo đàng
Chẳng thối ngày đêm ắt sẽ gần
Kệ pháp cho lòng yên vạn lối
Già lam hoá chúng rạng muôn lần
Hoài mong cảnh thế vơi tình khổ
Đã gặp đời nay rõ phúc nhàn
Nguyện lực không ngơi bừng tuệ sáng
Thăng trầm luỹ kiếp sẽ qua trang.
Chứng đạo tâm bình tất thảy an
Bát Nhã hằng soi nguyền tuệ nhật
Từ bi độ luợng tỏ đường trần
Bao thời chẳng động luôn bừng hạnh
Khắp nẻo năng tường mãi thắm ân
Hoạ luỵ tai ương sầu vạn kiếp
Chờ ngày cập bến lúc thênh thang.
Thênh thang tựa suối đổ về sông
Hết thảy qui nguồn vốn thể không
Cũng bởi lầm mê nương diệu pháp
Còn như mẫn tuệ tỏ thanh lòng
Ngày đêm sống đạo vui đời thiện
Sáng tối trì kinh rạng pháp hồng
Thấy sợ trầm luân qua vạn nẻo
Xuôi dần cõi tịnh trải đầy bông.
Đầy bông lặng ngát trước dương hồng
Đạo cả nguồn chơn nguyện hướng dòng
Đĩnh đạc trang nghiêm an nẻo pháp
Tâm bình mẫn nhuệ rạng đường tông
Nương hoài thế thái chẳng sầu tan
Xả hết trần lao đâu khổ vọng
Niệm tĩnh trong xanh soi nhật nguyệt
Này đây đã rõ thoát ly tròng.
Ly tròng nhiếp lục thoảng ngàn hương (*)
Đã rõ trầm luân vốn lý thường
Bởi vậy rèn tâm càng quảng khoát
Nhưng mà thọ pháp ắt hiền lương
Bao thời chớ rối nguyền xuôi nẻo
Vạn lối đừng sai nguyện sáng đường
Xả bỏ gì còn… thôi giữ chặt
Bình yên chẳng vướng lúc an tường.
(*) Lục căn
Lúc đã hoà cùng chẳng thấy vương
Khắp cả như ta nguyền cảm mến
Qua đều giống bậu sống hoài thương
Ngày đêm học đạo xa muôn chướng
Luỹ kiếp rời tâm lạc nẻo đường
Ngộ rõ đồng chơn đâu cách biệt
Yên bình diệu dụng trải mười phương
Sáng rọi chan hoà tựa ánh dương
Tứ chúng vì thương, bày kệ pháp
Bao đời phải học, rõ tông phong
Tâm sơ khó lạc nay nhờ lý
Đạo cả thầm mong lúc tỏ lòng
Hiểu cảm ân thâm vun thiện nghiệp
Nương cầu tịnh … phước huệ đều song.
Minh Đạo (Kính hoạ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét