Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

CHE GIẤU TÀI NĂNG MỚI THỰC KHÔN NGOAN, THỂ HIỆN NHIỀU ẮT CHIÊU MỜI PHIỀN TOÁI

                                                                                                  Kết quả hình ảnh cho khiêm tốn

Có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Con người mất 2 năm để học cách nói chuyện, nhưng phải dùng cả đời để học cách im lặng. Trong “Cảnh thế thông ngôn” thì viết rằng: “Thị phi là do nói nhiều, phiền toái do quá thể hiện”.

Thị phi là do nói nhiều

Trong “Cảnh thế thông ngôn” có một mẩu chuyện nhỏ như sau: Một ngày nọ, Vương An Thạch và Tô Đông Pha chơi trò chơi đố chữ, Vương An Thạch nói rằng chữ “Pha – 坡” trong tên Tô Đông Pha là vỏ của đất (土là đất, 皮 là vỏ), vì vậy nó là một con dốc.
Tô Đông Pha không chịu như thế, bảo Vương An Thạch làm sao có thể giải thích như vậy được? Chẳng lẽ chữ “trượt – 滑” là xương của nước sao (氵là bộ ba chấm thủy (nước),骨 là xương)? Vương An Thạch nghe vậy không nói nên lời.
Tô Đông Pha cứ nghĩ rằng bản thân mình tài cao vời vợi, trông thấy Vương An Thạch trả lời không được, liền muốn tiếp tục làm tới. Thế là Tô Đông Pha bắt đầu trêu chọc Vương An Thạch rằng: “Nhưng mà chữ ‘Cưu – 鸠’ thực sự là chín con chim (九là 9, 鸟là chim), ngài có biết tại sao không?”.
Vương An Thạch rất chân thành thỉnh giáo Tô Đông Pha, Tô Đông Pha đáp rằng, “trong “Mao Thi” có viết: ‘Chim kêu ở nương dâu, có 7 chú chim non’, vậy thì tính luôn cả cha và mẹ chúng thì vừa đúng 9 con rồi phải không?”. Vương An Thạch bị trêu chọc, liền nổi giận đùng đùng. Lập tức bị giáng Tô Đông Pha xuống làm Thứ sử ở Hồ Châu.
Trong đời sống thực tế, cũng có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy, có người nghĩ rằng bản thân mình giỏi hơn người khác về một phương diện nào đó, mà cứ nói thao thao bất tuyệt, đặc biệt là ở nơi làm việc, sự kiêu ngạo và đắc ý không chừng mực sẽ khiến người khác thấy phản cảm, từ đó nhen nhóm mầm mống tai họa.
Khi chúng ta mạnh hơn những người khác, đừng phát ngôn quá nhanh, khiêm tốn im lặng mới là chuyện đúng đắn, từ bỏ cơ hội phát huy tài năng và nhường lại một chút cho người khác, chúng ta không mất điều gì cả, mà người khác cũng sẽ vì điều đó mà vui vẻ hơn, đây là tốt cho đôi bên, ai cũng có lợi.
Khi chúng ta nhìn thấy khiếm khuyết của người khác, đừng vội nói ra điều gì trước chốn đông người mà khiến người kia rơi vào thế bất lực, không phải người khác không nhìn ra điều đó, mà là người khác họ khôn ngoan.
Nhanh miệng trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ đưa pháo lửa dội về bản thân mình mà thôi. Trong “Hồng lâu mộng” có một chuyện như sau: Vương Hi Phụng nhìn thấy người đào hát trông giống Lâm Đại Ngọc, nhưng cô ta chỉ nói là “rất giống với một người”.
Cả Tiết Bảo Thoa và Giả Bảo Ngọc đều biết rằng ý cô ta muốn nói là giống với Lâm Đại Ngọc, nhưng họ vẫn giữ im lặng, Sử Tương Vân thì buột miệng thốt ra “trông giống như Lâm tỷ tỷ”, do đó đã khiến người khác thấy tức giận chỉ vì chuyện cỏn con.
Đừng bình luận về người khác ở đằng sau lưng họ, chúng ta phải biết rằng tai vách mạch rừng. Giữ miệng của chính mình chính là đang giữ gìn phước lành, những từ ngữ mà chúng ta nói ra cuối cùng sẽ đưa tất cả lửa nóng tập trung vào chính mình thôi. Nói ít nghe nhiều, nói nhiều thì mất chính là một chân lý.

Phiền toái đều là do quá thể hiện

Tục ngữ có câu: “Đạn bắn trúng con chim bay đầu”. Phần trên có nói rằng Tô Đông Pha do nhiều lời nên bị giáng chức, tuy nhiên, ông vẫn không rút kinh nghiệm từ bài học đó. Sau khi được phục hồi chức quan của mình, ông đã đến thăm Vương An Thạch trước tiên, nhìn thấy Vương An Thạch đã viết một nửa câu thơ đặt ở trên bàn, ông đoán chắc rằng Vương An Thạch đang bí từ nên không thể viết tiếp được. Thế là ngứa tay viết tiếp hai câu thơ sau.
Hai câu đầu tiên của Vương An Thạch đã viết rằng hoa cúc rơi xuống đất, Tô Đông Pha thầm nghĩ rằng câu đó không đúng với thường thức gì cả, hoa cúc đều sẽ bị khô ở trên cuống, chứ không rơi và bay đi bao giờ.
Hai câu cuối cùng của ông viết là mang ý như vậy, hơn nữa còn mong Vương An Thạch tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng viết thơ. Vương An Thạch nhìn thấy hai câu thơ sau đó, thầm nghĩ rằng cái tật thích thể hiện yêu này vẫn không thay đổi chút nào! Nên hiển nhiên đã giáng chức cho Tô Đông Pha đến Hoàng Châu.
Cần phải biết rằng không thể thấy hết những chuyện ở trên đời; không thể đọc hết những sách trong thiên hạ; không thể biết hết đạo lý trong cõi đời. Thà rằng ngây ngô mà thông minh, chứ đừng thông minh mà ngốc nghếch. Không phải là hoa cúc không bao giờ thả cánh hoa rơi, mà là Tô Đông Pha chưa nhìn thấy qua mà thôi. Khi đến Hoàng Châu, lúc nhìn thấy hoa cúc vàng ở khắp mọi nơi, ông mới thấy tâm phục khẩu phục Vương An Thạch.
Đôi khi, đừng tự nghĩ rằng bản thân mình thông minh, hiểu biết nhiều hơn những người khác, mà ra sức áp đảo họ, những nhân tài thực sự họ sẽ không thể hiện rõ ràng như núi như nước đâu. Thực ra thì những người ở cùng một tầng cấp, hay một tập thể thường có cùng chỉ số IQ, tài năng và học thức, họ chỉ hơn kém nhau về EQ và nhân phẩm thôi.
Đừng đánh giá quá cao về bản thân mà đánh giá thấp những người khác, và cũng đừng nhất định phải thể hiện bản thân dẫn đầu mới thỏa lòng. Trong chiến đấu, người xung phong ra mặt được gọi là anh hùng, còn khi quá thể hiện trong cuộc sống và nơi làm việc thì sẽ có thể trở thành một chuyện hài, khiến người ta thấy nó phù phiếm và không đáng tin cậy, và có thể bị thua mất tất cả.
Chúng ta càng có tài năng, thì càng nên ẩn giấu và giữ nó lại, chứ không phải bộc lộ ra hết bên ngoài. Do vậy, sự bình tĩnh, khiêm nhường, thận trọng và kiềm chế chính là cách đúng đắn để đối nhân xử thế.
Tuệ Tâm, theo Secret China 

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

QUỲNH HƯƠNG (Thơ xướng họa)



                                                                                          QUỲNH HƯƠNG (Bài hoạ)
                                                                               Nguyệt lú hương tràn dậy cảnh đêm,
                                                                               Bên vườn khách chủ phút ru êm.
                                                                               Hoa người lặng lẽ nhưng cùng lẫn,
                                                                               Vạn vật âm thầm phải cứ lên.
                                                                               Vẫn biết canh tàn nhan sắc rủ,
                                                                               Càng hờn trăng giỡn cánh đài thêm.
                                                                               Thời gian đi mãi nghe đời lắng,
                                                                               Tựa cửa nhà xuân hạ ghé thềm…
                                                                                                                     27/10/2018
                                                                                                                    Minh Quang

                                                                                     Nguyễn Quê *** HOA QUỲNH ***
                                                                                Sắc để riêng phần nguyệt với đêm
                                                                                Hương thầm thoảng nhẹ giữa đời êm
                                                                                Chiều xuân sợ tránh loài ong đỗ
                                                                                Sớm hạ xa lìa bướm phủ lên
                                                                                Vội vã bung đài ôm móc ngọt
                                                                                Âm thầm trổ nhuỵ hứng trăng them
                                                                                Trời ban mỏng phận hoa dù ngắn
                                                                                 Đủ tặng tri nhân đứng tựa them
                                                                                                       31-10-2018 Nguyễn Quê

                                                                                                    QUỲNH HOA
                                                                                Trang đài kín đáo nở về đêm
                                                                                Phảng phất hương thầm thoảng dịu êm
                                                                                Quyến luyến tâm tình luôn cộng lại
                                                                                Bâng khuâng gợi nhớ mãi nhân lên
                                                                                Bừng tươi hé nụ chờ khuya khoắt
                                                                                Bịn rịn buông cành đợi sáng them
                                                                                Lặng lẽ dâng đời không náo nức
                                                                                Quỳnh hoa ẩn dật tựa bên them
                                                                                                        Tp Huế, 25/10/2018
                                                                                                                    Tuyên Phan

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

SÓNG LẶNG (Thơ xướng họa)

                                                                              ( Hình Internet)

                                                                             SÓNG LẶNG (Xướng)
                                                         Sóng lặng dòng Hương tỏa sắc hồng, (*)
                                                         Bao người hiểu thấu chuyện sang sông…
                                                         Sen đài tiếp bước lung linh dải,
                                                         Thế chúng dong thuyền sáng rực đông.
                                                          Vang vọng kinh thâm xua huyễn ảo,
                                                         Diễn bày pháp bảo lắng hư không.
                                                         Đạo mầu chuyển tánh tâm an khởi,
                                                         Khai ngộ mê trừ đến ngõ thông.
                                                                                               9/2018
                                                                                            Viên Minh
                                               -------------------
         (*) Tên gọi của vị Phật ở thế giới của các loại hương thơm. Như trong Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh.
                                                                    Nguyễn Quê *** THIỂU DỤC***
                                                          Nước sạch tâm bình cảnh hết hồng
                                                          Ai người hiểu thấu chuyện dòng song
                                                          Càn khôn vận chuyển xuôi rồi ngược
                                                          Tuế nguyệt xoay vòng hạ đến đông
                                                          Phật chỉ vầng trăng liền gọi: có
                                                          Người nâng đĩa ngọc lại rằng: không
                                                          Có không, không có cùng căn khởi
                                                          Thiểu dục quang lòng trí ắc thông.

                                                                                 30-10-2018 Nguyễn Quê

CHÚNG TA ĐỀU LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG, HẾT THẢY CỨ ĐỂ TÙY DUYÊN

                                                                         

Chúng ta đều là khách qua đường hết thảy cứ để tùy duyên!. Buông nhẹ cái tâm mình lại, cũng như buông nhẹ cái tôi trong tâm hồn, để cảm nhận lấy dư vị tuyệt vời của cuộc sống, để trái tim đủ lý trí để yêu thương chân thành, để những nổi buồn và những cố chấp qua đi, bởi cuộc đời này quả thật ngắn ngủi…
Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, liệu ai hiểu được giá trị của sinh mệnh rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Đời người, có thể buông tâm xuống sẽ thảnh thơi, sống giản đơn sẽ hạnh phúc, vạn sự tùy duyên sẽ an nhiên tự tại…
Bạn có bao giờ tự hỏi, người khác vì sao lại sống tốt, được nở mày nở mặt trước thiên hạ, còn mình vì sao lại khổ, sống không thấy phúc báo? Thật ra, dù trẻ hay già, trong cuộc sống đều không có con đường tắt, mỗi người đều chính là một người tu hành, đằng sau tất cả những thành công đều có những gian khổ không ai biết.
Đời trước của người ta đã tích rất nhiều phúc, vì vậy người ta sống tốt. Nếu đã suy nghĩ như vậy, chúng ta đời này còn cần phải cố gắng gấp bội! Kỳ thực, nhân sinh chính là phải nói đến duyên phận…

Buông tâm
Người sống, không cần phải nhất nhất tranh giành mọi thứ. Nước trong quá không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.
Tranh với người nhà, mình thắng, thân tình không còn;
Tranh với người yêu, mình thắng, tình cảm phai nhạt;
Tranh cùng bạn bè, mình thắng, tình nghĩa cũng mất;
Tranh giành là lý, thua là tình, tổn thương là chính bản thân.
Đen là đen, trắng là trắng, hãy để cho thời gian chứng minh. Buông bỏ những gì mình khăng khăng cho là đúng, buông tâm để làm người, cam lòng để làm việc, thắng là cả cuộc đời; càng bình thản ôn hòa, cuộc sống mới xuất hiện ánh dương.
Giàu nghèo
Người thấy đủ, dù ngủ trên mặt đất cũng như trên thiên đường; người không biết đủ, dù đang ở trên thiên đường, cũng như chốn địa ngục.
Nhân sinh, giàu có về tâm hồn mới là quan trọng nhất. Nếu như có ham muốn về vật chất, sẽ luôn cảm thấy chưa đủ, cái này mới chính là nghèo; trái lại, đời sống vật chất nghèo khó, cũng không ảnh hưởng đến sự phong phú của tâm hồn, thấy đủ thường vui, đó là mới giàu có thực sự.
So đo
Nhân tâm là đối ứng lẫn nhau, bạn nhường cho người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một bước. Nhân tâm giống như con đường, càng so đo, càng chật hẹp; càng rộng rãi, càng thoáng đạt.
Đừng so đo cùng quân tử, họ sẽ trả lại gấp bội; đừng so đo với tiểu nhân, họ sẽ đưa bạn vào thế bí. Khoan dung, nhìn có vẻ như là vì người khác, thực tế là mở ra con đường trong lòng mình.
Buông bỏ
Hôm nay là chuyện lớn, đến ngày mai đã thành chuyện nhỏ; năm nay là chuyện lớn, qua năm sau đã thành chuyện cũ; đời này chuyện lớn, đến đời sau đã là truyền thuyết, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người trong câu chuyện.
Trong cuộc sống hay công việc, gặp phải việc không như mong muốn, hãy nói với chính mình một câu: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, một ngày mới lại bắt đầu.  
Đơn giản
Tâm đơn giản, thế giới liền đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến chỗ nào cũng đều vui vẻ.
Lúc đắc ý hãy bình thản, lúc thất ý hãy nghĩ thoáng. Nhân sinh có rất nhiều thứ có thể buông xuống. Chỉ cần buông được, mới có thể đạt được.
Khoan dung hơn, rộng lượng hơn một chút, phẩy tay, cười một cái, tất cả những điều không vui đều trở thành quá khứ.
Nhân tâm
Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, đó là rộng lượng; đừng coi sự khoan dung của người khác là nhu nhược, đó là từ bi.
Người tốt tính không dễ nổi giận, không có nghĩa là không biết nổi giận; người thản nhiên không phải là ngu ngốc, mà là biết mọi chuyện nhưng giả bộ hồ đồ.
Tình cảm, không thể qua loa; lòng người, không thể đùa bỡn; duyên phận, không thể phung phí. Đem tình trao tình, mới có được tình cảm chân thật; tình yêu bình đẳng, mới có thể có chân tâm.
Phúc họa
Tích đức mặc dù không có người nhìn, nhưng trời biết đất biết. Người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa; người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời bỏ.
Người làm việc thiện như cỏ trong vườn xuân, không thấy mọc bao nhiêu, nhưng mỗi ngày một tăng; người làm việc ác, như đá mài dao kéo, không thấy hao mòn gì, nhưng ngày một suy giảm.
Phúc họa không ngẫu nhiên, tất cả đều tại tâm, cái đáng sợ của làm việc ác, không phải là do bị người phát hiện, mà là ở tự mình biết; các đáng khen của làm việc thiện, không ở lời tán dương của người khác, mà ở sự bình thản của chính mình.
Khoảng trống
Chừa cho mình một khoảng trống, sẽ giúp cho tâm hồn hô hấp thoải mái. Khi bạn thăng quan tiến chức, chừa một khoảng trống để suy nghĩ, chớ để đắc ý làm đầu óc mụ mị.
Khi bạn đau khổ, chừa một khoảng trống để an ủi bản thân, chớ để đau khổ đè nặng tâm hồn.
Khi bạn phiền não, chừa một khoảng trống cho niềm vui, phiền não sẽ tan thành mây khói, nụ cười sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Khi bạn cô độc, chừa một khoảng trống cho tình bạn, tình bạn chân thành chính là cái tôi thứ hai. Chừa lại một khoảng trống, là chân lý nhân sinh, cũng là trí tuệ của cuộc sống.
Biết ơn
Cảm kích người làm bạn tổn thương, bởi vì họ đã tôi luyện ý chí của bạn;
Cảm kích người lừa gạt bạn, bởi vì họ đã cho bạn kiến thức;
Cảm kích người đánh bạn, bởi vì họ đã loại bỏ nghiệp chướng của bạn;
Cảm kích người vứt bỏ bạn, bởi vì họ đã dạy bạn tự lập;
Cảm kích người đã ngáng chân bạn, bởi vì họ đã củng cố năng lực của bạn;
Cảm kích người đã trách cứ bạn, bởi vì họ giúp bạn sáng suốt.
Cảm tạ tất cả những người giúp bạn trở nên cứng cỏi, hãy sống biết ơn thế giới này, cuộc sống sẽ càng trở nên đặc sắc.
Tùy duyên
Nhân sinh, chẳng qua là một ly trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, không cần phải tranh giành; đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt, đều có hương vị; nhanh cũng tốt, chậm cũng tốt, thì cứ thế vậy; ấm cũng tốt, lạnh cũng tốt, nhìn nhau mỉm cười.
Nhân sinh, bởi vì quan tâm, cho nên khổ sở; bởi vì hoài nghi, cho nên tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên bình thản; bởi vì không cố chấp, cho nên hạnh phúc.
Chúng ta đều là khách qua đường giữa đất trời, rất nhiều chuyện, chúng ta không thể làm chủ, tất thảy đều tùy duyên! Tùy duyên, chính là một loại tâm thái, nhưng không phải là điều mà người bình thường hay nói rằng không nỗ lực…
Tuệ Tâm, theo Secret China