Mắc bệnh nan y, người đàn ông vô cùng tuyệt vọng và buồn bã. Ông ta tìm đến một thầy thuốc sống ẩn cư nhờ giúp đỡ.
Phú ông mắc bệnh nan y
Có một người đàn ông giàu có mắc bệnh nan y, cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nên trong lòng vô cùng buồn bã, tuyệt vọng.
Về sau, ông ta tìm đến một thầy thuốc nổi tiếng nhưng sống ẩn cư để nhờ giúp đỡ.
Sau khi bắt mạch cho bệnh nhân, thầy thuốc nói: 'Bệnh này ngoài một cách ra, chẳng có thuốc nào có thể chữa được. Tôi cho ông 3 đơn thuốc này, yêu cầu ông phải thực hiện đúng và đủ, làm xong đơn này mới được phép thực hiện đơn khác.'
Phú ông trở về nhà, mở đơn thuốc thứ nhất ra, trong đó viết: 'Hãy đến một bãi biển, nằm ở đó 30 phút, liên tục 21 ngày.'
Ông ta bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo.
Kết quả mỗi lần ra bãi cát nằm, ông ta nằm liền 2 tiếng. Bởi vì bình thường vô cùng bận rộn nên từ trước đến giờ, chẳng mấy khi ông được thư giãn thoải mái như vậy. Nghe gió thổi, nghe sóng biển vỗ vào nhau và tiếng hải âu gọi bạn, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu vô cùng.
Ngày thứ 22, ông ta mở đơn thuốc thứ hai, đơn thuốc viết: 'Hãy tìm kiếm 5 con cá hoặc tôm hoặc ngao trên bãi biển và thả chúng xuống nước, làm liên tục 21 ngày.'
Phú ông lại bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo. Kết quả là mỗi lần đưa những con vật nhỏ bé trở về biển, lòng ông dấy lên một nỗi xúc động đến lạ.
Sang đến ngày thứ 43, ông ta mở đơn thuốc cuối cùng, trên đơn viết: 'Hãy tìm một cành cây, viết lên bãi biển tất cả những việc mình bất mãn và oán hận.'
Vừa viết xong chưa được bao lâu, những con sóng xô đến xóa sạch những chữ mà ông ta vừa viết. Bất giác, người đàn ông giàu có tỉnh ngộ, rơi nước mắt vì cảm động.
Sau khi về nhà, ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm và tự tại, thậm chí không còn sợ chết nữa.
Lời bình
Thực ra, con người sở dĩ sống mà không cảm thấy vui là bởi chúng ta hầu như chưa học được 3 việc: Nghỉ ngơi, cho đi và buông bỏ.
Sống trong đại dịch, chúng ta hãy đánh giá và nhìn nhận lại dục vọng của bản thân – sở hữu một cuộc sống ổn định vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái, sở hữu một cuộc sống thoải mái vẫn muốn theo đuổi hưởng thụ vật chất xa hoa.
Dục vọng không có đáy, con người sẽ sống mà không bao giờ tìm được niềm vui.
Đời người quả thực rất ngắn, ngắn đến mức chưa kịp ôm trọn lấy buổi sáng, hoàng hôn đã buông xuống trên tay.
Thời gian một năm cũng rất ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức hết sức sống của mùa xuân đã phải đón sương thu. Đời người cũng vậy, chưa kịp thưởng thức hết những điều tốt đẹp đã toan về già, ngả bóng xế chiều.
Thời gian như thoi đưa, vì thế mỗi người chúng ta hãy học cách trân trọng cuộc sống, trân trong tình thân, tình bạn, tình yêu… những thứ tình cảm tốt đẹp mà chúng ta có được trên đường đời, bởi một khi chúng ta bỏ qua, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm lại được.
Và hãy nhớ trân trọng cả cuộc sống hiện tại của mình, trân trọng những gì mình đang có, biết đủ, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, an nhiên, không còn phải phiền muộn, lo toan.
Theo Nguyễn Nhung/Trí thức trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét