( Dĩ ðề vi vận )
Bực gì bằng gái chực phòng không
Tơ tưởng vì chung một tấm chồng
Trên gác rồng mây ngao ngán nhẽ !
Bên trời cá nước ngẫn ngơ trông
Mua vui lắm lúc cười cười gượng
Gỉa dại nhiều khi nói nói bông
Mới biết có chồng như có cánh
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông
Không Chồng Trông Bông Lông (Dĩ ðề vi vận)
Tình duyên cõi thế nợ đang chồng.
Bơ phờ tháng hẩm trần ai mộng,
Lạc lõng canh dài nẻo phúc trông.
Trĩu cả xuân thời như bọt bóng,
Thương cùng tuổi hạc lẫn loài bông.
Đêm trường cứ ngẫm sao hoài lạnh!
Thoát khỏi ưu phiền… nhẹ vũ lông.
Minh Đạo (kính hoạ vận)
Không Chồng Trông Bông Lông (Dĩ ðề vi vận)
Những việc càng vương, khổ lấn chồng.
Cảnh ngộ đau nhừ mà vẫn ngóng,
Xuân trường quạnh quẽ cứ hoài trông.
Vì nhau chạy đuổi như hình bóng,
Bởi lỡ yêu hờn tựa lá bông.
Khắc khoải canh dài thêm ngẫm lạnh,
Hương tình rõ nhạt, chẳng xù lông…
Viên Minh (kính hoạ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét