Cổ nhân nói “quân tử thận độc”,
chính là nhắc nhở chúng ta khi đối mặt với chính mình, cần phải chính
trực, quang minh, tấm lòng bình thản không lay động. Có một câu chuyện được lưu
truyền, kể rằng một gia đình nọ, cuộc sống rất nghèo khó, người cha vì không có
tiền, thường lợi dụng ban đêm ra vườn rau nhà người ta hái trộm. Một đêm nọ,
anh ta mang theo cả con trai của ông ta đi trộm đồ ăn, lúc này, đứa trẻ
thật thà nói một câu, đã cải biến vận mệnh cả nhà cậu.
Ở trong một ngôi làng nọ, có một
gia đình nghèo khó bần cùng, người cha vì không có tiền, thường lợi dụng ban
đêm lẻn vào vườn rau nhà người ta hái trộm, hôm đó anh ta mang theo cả con trai
đi cùng. Khi người cha vừa mới nhổ một cây củ cải, đứa con bỗng nhiên ở
sau lưng khẽ kêu: “Cha..cha..,
có người nhìn thấy kìa”.
Cha của cậu kinh hãi, ngó nhìn bốn
phía, hoảng hốt hói: “Người
đó ở chỗ nào?”. Đứa
trẻ vừa chỉ tay lên trời, vừa trả lời: “Cha!
Cha xem, là mặt trăng đang nhìn cha đó!”.
Người cha này nghe con trai nói
vậy, đầu tiên thì cảm thấy sững sờ, tiếp đó lại cảm thấy hối hận vì hành vi của
mình. Có chút hụt hẫng nhưng lại có chút vui mừng, vì thế anh lặng lẽ dắt tay
con trai đi về nhà. Dọc đường về, anh ta thầm nghĩ: “Trộm cắp là gây nghiệp rất lớn, có lẽ
là ông trời từ bi, mượn miệng con trai để giúp mình tỉnh ngộ, từ nay phải sửa
sai hướng thiện thôi!”.
Ngạn ngữ có câu: “người đang làm trời đang nhìn, thiện ác
khác nhau ở một niệm”. Trong
câu chuyện, người cha kia đã suy nghĩ lại, vậy đã xảy ra chuyện gì tiếp theo?
Nguyên là, chủ nhân của vườn rau vì
thường bị mất trộm, tức giận vô cùng, đêm hôm đó đã sớm núp ở phía sau để rình
bắt kẻ trộm. Lão nghĩ thầm tên trộm này thật đáng ghét, nhất định phải tóm gọn.
Khi ông ta nhìn thấy có kẻ trộm lẻn vào, đang định hô hoán bắt trộm thì nghe
được câu nói của đứa trẻ, nhất thời cũng sững người.
Ở dưới ánh trăng, ông chủ vườn rau
nhìn thấy gương mặt của tên trộm, biết gia đình hắn là nghèo khó trong thôn.
Nhìn thấy hai cha con hắn lặng lẽ dắt nhau rời đi, ông ta cũng bất giác ngẩng
đầu nhìn ánh trăng mà im lặng không nói gì.
Về nhà ông chủ vườn rau đem chuyện
này kể với vợ, vợ ông nói: “Mặt
trăng kia chẳng phải cũng đang nhìn ông sao?”.
Cả đêm hôm đó, ông chủ này
trằn trọc không sao ngủ được. Đến trưa hôm sau ông ta chạy đi tìm hai cha con
ăn trộm kia, nói: “Này
anh kia, nhà của ta hiện đang cần tìm thêm người làm, anh có thể làm được
không? Ngoài tiền công, còn có thể cho anh một ít đồ ăn mang về nhà”.
Đêm hôm đó, người cha nghèo kia nắm
tay con trai, lặng lẽ ngồi ngắm trăng, bỗng đứa trẻ nói:“Ôi.. cha nhìn xem! Là trăng đang cười
kìa!”.
Lúc này ở nhà ông chủ vườn rau, ông
ta cũng đang cùng vợ ngồi ngắm trăng, ông nói với vợ: “Chưa bao giờ từng cảm giác thấy mặt
trăng đang nhìn mình, xem mình đang làm việc gì, hôm nay thử xem sao… Ôi! Bà
xem trăng đang cười kìa!”.
Trong lịch sử cũng có một câu
chuyện xưa, “Chuyện trong đêm có bốn người biết”. Kể rằng giữa sau thời Đông Hán,
triều chính ngày càng hủ bại, quan lại tham ô. Thái thú triều Hán là Dương Chấn
khi nhậm chức thái thú Kinh Châu, từng đề bạt tú tài Vương Mật làm quan huyện
Xương.
Về sau có một lần Dương Chấn đi
ngang qua huyện Xương, Vương Mật vì cảm kích cái ơn đề bạt của ông, ngay lúc
nửa đêm đặc biệt đem 10 cân vàng đến để tạ ơn Dương Chấn. Dương Chấn đã cự
tuyệt phần hậu lễ này. Vương Mật nói: “Bây
giờ đêm đã khuya, sẽ không có ai biết chuyện này đâu, xin ông hãy nhận lấy”. Dương Chấn đáp rằng: “Trời biết, Đất biết, ông biết, tôi
biết, sao lại nói là không ai biết? Ông hãy đem số vàng này về đi”. Vương Mật rất xấu hổ mà đem số vàng
này trở về.
Cho dù là ban đêm, bạn đang làm
chuyện gì, đừng nghĩ rằng chỉ mình bạn biết, mặt trăng trên bầu trời cũng đang
mở to hai mắt đang nhìn bạn đó!
Bảo An,
dịch từ NTDTV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét