Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

VẠN THUỞ ĐI VỀ (Thơ xướng họa)



VẠN THUỞ ĐI VỀ

Vạn thuở đi về lại gặp đây,
Nguyền sao vẹn nghĩa với tâm đầy.
Ngược xuôi không hẹn duyên nào biết,
Cách trở đang chờ chuyện có hay
Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt
Dương trần quyến luyến cũng chia tay
Nguồn chơn pháp báu luôn chiêm nghiệm,
Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày.

4/12/2018
Viên Minh

TÂM HẰNG CHIẾU

Chốn hẹn rêu mờ dấu cũ đây
Lời nguyền tiếng ước khắc tâm đầy
Bồi hồi mưa nắng nào ai biết
Trăn trở duyên tình nỏ kẻ hay
Vàng đá rồi ra cùng hoại diệt
Thủy chung đến ấy cũng lìa tay
Vô thường vạn pháp tâm hằng chiếu.
Vượt ải phiền đau nhẹ những ngày.

Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 04.12.2018

Nguyễn Quê BÙN PHA
Thuở trước, sau này cũng ở đây
Vòng xoay kéo lõm lại xô đầy
Sinh từ cõi ở nào đâu biết
Chết hỏi? Nơi về vẫn chẳng hay
Tuế nguyệt mơ tàn như một thoảng
Thời gian mộng tỉnh rũ đôi tay
Trong vùng tạng thức u mờ thẳm
Sóng lặng bùn pha đục những ngày

4-`12- 2018 Nguyễn Quê

Hau Nguyenduc ÁO AI BAY TRẮNG MÙA XƯA GIÓ
( Hoạ vận bài VẠN THUỞ ĐI VỀ)

Người đã về đâu? Ta vẫn đây
Dòng sông xưa, nước lớn dâng đầy
Chỉ trăng thề cũ, trăng còn nhớ?
Khắc liễu tình xưa, liễu có hay?
Ánh mắt huyền chìm trong đáy mộng
Vầng mây trắng vuột khỏi tầm tay
Áo ai bay trắng mùa xưa gió
Bay mãi lòng ta mặc tháng ngày

Vẫn biết người xa... Ta mãi đây
Tình xưa: Con nước cứ dâng đầy
Gió trăng huyễn ảo, xưa từng ước
Tình nghiệp mê mờ, nay mới hay
Hờ hững ngày qua quên lối mộng
Mơ màng năm hết vuột bàn tay
Trắng lòng nhau, nở cành hoa tuệ
Chuông vẳng chùa xa... Đã cuối ngày

Hau Nguyenduc Đặng Hữu Ý

Dương Khắc Nhân Giác Ngạn Mê Say.

Đợi đến khi nào trở lại đây.
Duyên xưa góp lại những vơi đầy.
Phiêu linh nhuốm trải đời ai biết.
Lãng bạc từng qua kiếp có hay
Đã tỏ sinh ly rồi tử biệt.
Nên chăng hạnh ngộ cũng lìa tay.
Mê tân rủ bỏ không ngần ngại.
Giác ngạn hăng say chẳng tính ngày

DKN 06/12/2018.
Dương Khắc Nhân

Nguyễn Nghĩa
Hoan vu gió thổi hồn sương
Suối vàng ẩn hiện hải đường hồng đơn
Người về tắm gội đá trơn
Nổi lòng trắc ẩn từng cơn sóng ngày
Bóng trần qua suối trắng tay
Câu thơ bị ướt tình bay mất rồi

Không có nhận xét nào: