Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

MẸ ƠI (Thơ xướng họa)




MẸ ƠI!
Lá rụng bao mùa vẫn thấy thê!
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về!
Ra đi biền biệt lời không để,
Ở lại u buồn cảnh cũng lê.
Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể…
Tình riêng bảo cháu biết bờ đê…
Ân nầy trả hết thì đâu dễ,
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê…
11/2018
Minh Quang

Dương Khắc Nhân BÁO BỔ CHO TRỌN.
Ngày đông dõi bóng mẹ lê thê.
Giá rét người ơi chẳng thấy về.!
Rủ bỏ yêu thương đi vội vã.
Vùi chôn nuối tiếc bước lần lê.
Tình thâm trải rộng bao bờ cũ.
Nghĩa nặng vun đầy mấy khúc đê.
Báo bổ khi nào cho trọn hết.
An lòng chẳng bận những cười chê.
DKN 01/12/2018.
Dương Khắc Nhân

Viên Minh TRĂN TRỞ NHỚ VỀ
Bao mùa lá rụng vẫn buồn thê,
Giọt nắng lung linh gợi nhớ về.
Bỏ hết xuân thời Người nỡ kể,
Theo cùng tuổi hạc Mẹi còn lê.
Chông chênh góc phận như trời bể,
Lận đận đường trần tựa dốc đê.
Rõ biết ân nầy đâu trả dễ,
Nên tìm sống đẹp giảm lời chê.
14//2018
Viên Minh

Tâm Ân THIẾU MẸ
Thiếu Mẹ trên đời thấy cảnh thê!
Trần gian giã biệt khó quay về,
Nhiều năm dưỡng bởi hơn tình kể…
Trọn kiếp thương vì khổ nỗi lê.
Gánh đậu nuôi mầm qua dãy phố…
Bó dền nhắc đoạn suốt bờ đê…
Ân thâm biển lớn con nguyền tạc,
Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê…
2/12/2018
Tâm Ân

Đình Diệm HTM
NHỚ MẸ

Ngày đông bấc lạnh gió lê thê
Cảnh vắng lòng mơ Mẹ trở về
Cách biệt thương yêu tình mãi kể
Muôn vàn tiếc nuối dạ hoài lê
Nuôi con vất vả thân cò ruộng
Dưỡng cháu lao đao phận vạc đê
Vạn kiếp ân thâm đâu dễ trả
Cầu hành thiện pháp nhẹ tâm chê
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 02.12.2018


Không có nhận xét nào: