Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

HAI MẨU PHẤN VIẾT DỞ

                                               




Một buổi sáng, hai mẩu phấn trắng viết dở nằm trong góc phòng học, bên dưới bảng đen, đang thì thầm  trò chuyện. Mẩu phấn dài nói với mẩu phấn ngắn:
-Nghĩ thân phận tụi mình thật bi đát. Thân thể bị người ta bào mòn thật đau đớn. Cậu thấy kìa, thịt xương chúng ta rơi rớt khắp phòng, nghĩ có đau không!
Mẩu  phấn ngắn nói:
-Được phục vụ mọi người là tốt rồi, mình không ân hận điều gì nữa.
Mẩu phấn dài nói:
-Không dại, tôi phải tìm cách giữ phần thân thể tật nguyền của tôi để an nhàn sống những ngày còn lại. Cậu cứ ở đấy mà hy sinh cho trọn đời, cũng chỉ thiệt thân thôi.
Vừa lúc đó, một học sinh trực lớp quét  phòng đến chỗ hai mẩu phấn. Mẩu phấn dài lăn ra cho  cậu học sình quét vào giỏ rồi đem đổ ở hố rác sau vườn. Nó hy vọng phần thân thể còn lại của nó sẽ không bị bào mòn trên bảng đen nữa. Mẩu còn lại nằm im bên dưới bảng đen.
 Giờ học sáng nay thầy giáo đang giảng bài đạo đức, nửa chừng thì hết phấn. Cô học sinh giữ phấn của lớp sáng nay bệnh nên không đến lớp được. Cả thầy trò đang lúng túng thì một học sinh ngồi đầu bàn chạy lên nhặt mẩu phấn dưới bảng trao cho thầy.
 Bên ngoài trời đổ mưa to. Trong lúc mẩu phấn dài ngoài hố rác vừa nát thì thầy giáo cũng vừa giảng xong bài.  Hạt bụi phấn cuối cùng của mẩu phấn ngắn rơi trên mặt bàn nghe thầy giáo nói với học trò mình:
-Cuộc sống đẹp nhất lả cuộc sống của những ai sẵn sàng cống hiến trọn đời mình cho hạnh phúc mọi người các em ạ.
 Nghe xong hạt bụi phấn mỉm cười trước khi ngọn gió thổi đến cuốn bay mất.
                                                                
                                                                        Nguyễn Bá Trình


Không có nhận xét nào: