Thiện lương không chỉ là một phẩm chất trái ngược với sự lạnh lùng, gian trá, tàn nhẫn và ích kỷ, mà còn là một loại khế ước tinh thần.
Người xưa thường “học Đông, học Tây”, chúng ta cũng cần luôn luôn học hỏi từ những nền văn minh, văn hóa tiên tiến để nâng cao khả năng và sự tự tin của mình. Dưới đây là 2 câu chuyện ngắn, sẽ giúp chúng ta tìm lại sự thiện lương trong chính bản thân mình.
Câu chuyện về một ngôi mộ
Bên sông Hudson ở New York, Hoa Kỳ, cách Lăng mộ của Tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ Grant chưa đầy 100 m, có một ngôi mộ của một đứa trẻ. Trên một tấm biển gỗ bên cạnh ngôi mộ, có ghi lại một câu chuyện như vậy:
Vào ngày 15 tháng 7 năm 1797, một đứa trẻ 5 tuổi rơi xuống vách đá và qua đời. Cha mẹ của đứa trẻ quá đau khổ nên đã xây mộ cho đứa trẻ trên vách đá.
Sau này, do gia đình sa sút, người cha phải chuyển nhượng đất, ông đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với chủ mới: Vĩnh viễn giữ lại phần mộ của con như một phần của mảnh đất.
Người chủ mới đồng ý điều kiện này và ghi vào hợp đồng. Sau 100 năm, đất đã được bán cho nhiều gia đình, nhưng ngôi mộ của đứa trẻ vẫn được giữ nguyên ở đó.
Năm 1897, mảnh đất này được chọn làm nghĩa trang của Tổng thống Grant, nhưng ngôi mộ của đứa trẻ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và trở thành hàng xóm của lăng mộ ngài Grant.
100 năm nữa đã trôi qua. Vào tháng 7 năm 1997, nhân kỷ niệm 100 năm hoàn thành Lăng mộ Tướng Grant, Thị trưởng New York lúc bấy giờ đã đến đây. Trong khi trân trọng tưởng nhớ về Tướng Grant, ông đã cho sửa sang lại ngôi mộ của đứa trẻ và tự tay viết lên ngôi mộ của đứa trẻ về câu chuyện này, để nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngôi mộ của đứa trẻ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và trở thành hàng xóm của lăng mộ ngài Grant.
Hợp đồng kéo dài 200 năm đã tiết lộ một đạo lý đơn giản: Nếu bạn hứa, thì nhất định phải thực hiện.
Chính khế ước tinh thần này đã khai sinh ra khái niệm thành tín của người phương Tây. Họ tin rằng tài năng thiên bẩm và tài phú giữa con người là không bình đẳng, nhưng chúng có thể được thay thế bằng sự bình đẳng về đạo đức và pháp luật, để tất cả mọi người đều có thể bình đẳng về quyền lợi theo quy phạm pháp luật và xã hội.
Tuy nhiên, ở nhiều nơi, “thông minh” được tôn trọng nhiều hơn so với trung thực. Chính vì xã hội chủ trương loại “khôn khéo” này mà mối quan hệ giữa người với người bị phá hủy, biểu hiện rõ nhất là đề phòng lẫn nhau. Ngày nay, mỗi hộ gia đình trong các tòa nhà ở thành phố đều có cửa chống trộm, cửa sổ chống trộm, tường cao ở khắp mọi nơi… nhưng cuộc sống họ rốt cuộc vẫn không an toàn.
Một vụ trộm bánh mì
Mùa đông năm 1935 là thời kỳ suy thoái nhất của nền kinh tế Mỹ. Vào một ngày nọ, tại một tòa án ở một khu phố nghèo thành phố New York, một vụ án đang được xét xử.
Đứng ở vị trí bị cáo là một người phụ nữ gần 60 tuổi. Bà mặc quần áo cũ nát và trông rất buồn khổ, nhưng có lẽ đúng hơn là lộ rõ sự xấu hổ. Bà bởi vì ăn trộm bánh mì mà bị chủ tiệm bánh mì kiện lên tòa án.
Quan tòa hỏi: “Bị cáo, có đúng bà lấy trộm bánh mì ở tiệm bánh không?”
Người phụ nữ cúi đầu, lúng túng trả lời: “Vâng, thưa ngài, đúng là tôi đã lấy trộm”.
Quan tòa lại hỏi: “Động cơ lấy trộm bánh mì của bà là gì? Có phải vì đói không?”
“Vâng”. Bà cụ ngẩng đầu lên, mắt nhìn ông thẩm phán và nói: “Tôi đói, nhưng tôi cần bánh mì để nuôi ba đứa cháu mồ côi cha mẹ, chúng đã mấy ngày không có gì để ăn rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng chết đói. Chúng vẫn còn là những đứa trẻ!”.
Sau khi nghe xong lời của người phụ nữ, trong khán phòng vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Vị thẩm phán gõ mõ và nghiêm nghị nói: “Yên lặng. Bản án sẽ được tuyên tiếp theo!”. Sau đó, quan tòa quay mặt về phía người phụ nữ già: “Bị cáo, tôi phải làm việc theo lẽ công bằng và thực thi pháp luật. Bà có hai lựa chọn: Đóng tiền phạt 10 đô la, hoặc là bị tạm giam 10 ngày”.
Người phụ nữ với vẻ mặt đau đớn và hối hận, đối mặt với quan tòa bà xấu hổ nói: “Thưa ngài, tôi đã phạm luật và sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Nếu tôi có 10 đô la, thì tôi đã không ăn trộm bánh mì. Tôi sẵn sàng bị giam giữ 10 ngày. Nhưng ai sẽ chăm sóc ba đứa cháu nhỏ của tôi?”.
Lúc này, một người đàn ông ngoài 40 tuổi từ trong khán phòng đứng dậy, cúi đầu chào người phụ nữ và nói: “Xin bà hãy chấp nhận đóng phạt 10 đô la”.
Sau đó, ông ấy quay mặt về phía những người khác trong khán phòng, rút ra 10 đô la, cởi mũ ngửa ra và nói: “Các vị, tôi là La Guardia, thị trưởng hiện tại của thành phố New York. Bây giờ, mời mỗi người hãy nộp 50 cent tiền phạt, đây là để trả giá cho sự thờ ơ của chúng ta, trừng phạt chúng ta vì đã sống trong cùng một thành phố mà để một bà lão phải đi ăn cắp bánh mì để nuôi cháu trai của mình”.
những câu chuyện đáng suy ngẫm
Bây giờ, mời mỗi người hãy nộp 50 cent tiền phạt, đây là để trả giá cho sự thờ ơ của chúng ta. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)
Trong căn phòng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và tròn mắt nhìn Thị trưởng La Guardia. Căn phòng yên lặng đến mức có một cây kim rơi trên sàn cũng có thể nghe thấy tiếng động. Trong giây lát, tất cả những người có mặt lặng lẽ đứng lên, và tất cả mọi người đều nghiêm túc lấy ra 50 cent bỏ vào mũ của thị trưởng, kể cả các thẩm phán.
Theo lý thuyết, một bà lão ăn trộm bánh mì bị phạt, chuyện này đối với những người ngoài thì có liên quan gì? Thị trưởng La Guardia đã nói rõ rằng: Chúng ta phải trả giá cho sự thờ ơ của mình. Ông ấy đã cho chúng ta biết, giữa người với người không phải là không có mối liên hệ gì, khi con người đến thế giới này, làm nên một xã hội, đã giao ước với nhau rằng: Trao đổi lợi ích vật chất, có khế ước pháp luật; còn giao tiếp hành vi trong cuộc sống là có khế ước tinh thần .
Thiện lương, không chỉ là một phẩm chất trái ngược với sự lạnh lùng, gian trá, tàn nhẫn và ích kỷ, mà còn là một loại khế ước tinh thần.
***
Hai câu chuyện này chủ yếu kể về “khế ước tinh thần” ở Hoa Kỳ. Hứa với người khác những gì thì nhất định phải kiên trì thực hiện, để bạn có thể duy trì một hình ảnh đáng tin cậy và làm cho mọi người tin cậy. Đối mặt với xã hội, với mọi vật và mọi chuyện xung quanh mình, bạn không nên thờ ơ, ích kỷ mà nên bao dung, thành tâm đối đãi với người khác. Đây chính là những phẩm chất tỏa sáng nhân cách của bạn, giúp bạn hòa nhập với thế giới này.
Theo ntdvn.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét