Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
Từ xưa đến nay, khi nói đến trường thọ người ta đều cho rằng nó phụ thuộc vào yếu tố di truyền và phương thức sinh hoạt. Nhưng thuốc trường thọ rẻ nhất trên thế giới không ngờ lại rất đơn giản, nó chỉ nằm ở hai chữ “bận rộn”.
Phương pháp dưỡng sinh đạt tới trường thọ chính là dựa vào bận rộn
Lão tiên sinh Phương Thành hưởng thọ 100 tuổi, là một ngôi sao truyện tranh của Trung Quốc, cả đời sáng tác hơn 70 truyện khác nhau, ông còn viết cả tạp văn, là một trong ba họa sĩ truyện tranh nổi tiếng nhất của Trung Quốc.
Ông có thân thể cường tráng, lúc về già vẫn kiên trì sáng tác, mạch suy nghĩ vô cùng nhanh nhạy, thậm chí lúc ông đã 93 tuổi, vẫn có thể gõ máy tính để viết truyện.
Rất nhiều người hỏi ông cách dưỡng sinh, ông đã viết một bài vè, kết hợp với một bức tự họa đang đi xe đạp để thay cho câu trả lời, thơ viết: “Sinh hoạt gần đây rất bình thường, đi xe thư họa viết văn chương. Dưỡng sinh phải dựa vào hai chữ – Bận rộn!”
“Bận rộn sáng tác, bận rộn chăm sóc hoa, nuôi chim, câu cá.v.v..chỉ cần là bận rộn thực sự, đầu nghĩ tay làm, đó đều là đạo dưỡng sinh cả”.
Bối Duật Minh làm việc luôn vui vẻ
Bối Duật Minh là một kiến trúc sư gốc Hoa nổi tiếng, hưởng thọ 102 tuổi, cả đời đã thiết kế được rất nhiều kiến trúc tiêu biểu, thành tựu rất lớn. Đến năm 90 tuổi, ông vẫn vui vẻ làm việc không chút mệt mỏi, ông đã thiết kế nhà bảo tàng Tô Châu. Công việc đối với ông mà nói chính là suối nguồn vui vẻ.
Ông tự nói vui mình có “Số vất vả”, ông mỗi ngày đều đến công trường ở Tô Châu, có khi bận rộn đến tận sáng, ngày nào cũng đến công trường hơn 8 giờ đồng hồ, làm hết sức mình, cẩn thận từng chi tiết một.
Bận rộn chính ra lại có lợi cho sức khỏe
1. Giảm bớt áp lực
Người bận rộn sẽ không sinh ra cảm giác cô độc và uất ức, bận rộn có thể giúp xua đi cảm giác tiêu cực, giảm bớt áp lực.
2. Tâm tình vui vẻ
Làm cho bản thân có chỗ dựa vào, có mục tiêu, giữ được tâm tình vui vẻ, thân thể cũng sẽ càng khỏe mạnh.
3. Thông khí huyết
Lúc bận rộn, cơ thể hoạt động nhiều, làm cho khí huyết toàn thân được lưu thông, có lợi cho sức khỏe của cơ thể.
4. Đầu óc minh mẫn
Người già bận rộn sẽ có lợi cho khả năng nhận thức, so với người quá nhàn rỗi, người bận rộn thường có khả năng nhận thức tốt hơn, có thể xử lý thông tin một cách nhanh chóng, cũng có trí nhớ và khả năng suy luận tốt hơn.
5. Đề cao sức đề kháng của thân thể
Người trong lúc bận rộn, hệ thống miễn dịch của cơ thể cũng ở vào trạng thái “tổng động viên”, có tác dụng đề cao khả năng miễn dịch, phòng tránh được bệnh tật.
1. Không lười biếng
Duy trì được thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, lúc ngủ thì ngủ cho ngon giấc, lúc dậy thì phải dậy ngay, không được ngủ nướng, trong công việc và cuộc sống phải sắp xếp ngăn nắp rõ ràng.
2. Thường xuyên vận động
Mỗi tuần duy trì thói quen vận động từ 3 đến 5 lần, ví dụ như đi bơi, chơi bóng, v.v. giúp cải thiện sức khỏe để thích ứng được với công việc bận rộn.
3. Không phải cứ suốt ngày bận rộn
Không phải cứ loay hoay suốt ngày đêm không ngủ được, mà là cả đời đều có chuyện để làm.
4. Nuôi dưỡng một loại hứng thú
Người già nên nuôi dưỡng cho mình một loại hứng thú, ví dụ như chơi đàn, đánh cờ, thư pháp, hội họa, du lịch, v.v. Có thể thông qua hứng thú mà học tập, trong lúc bận rộn mà vẫn có thể nhàn nhã, lại tìm được niềm vui cho chính mình.
Tại sao có người bận rộn thì thấy mệt mỏi, có người lại thấy vui vẻ nhàn nhã?
Có một câu chuyện như sau: Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
Thường những người khi về già rồi mới có thể tìm thấy niềm vui trong bận rộn, vì những danh lợi tình nơi xã hội cũng đã trải qua hết rồi, bây giờ làm việc cũng chỉ là nhâm nhi về kiếp nhân sinh, không cần phải cố gắng làm đến mệt mỏi để đạt được một điều gì đó.
Nhìn bề ngoài tuy cũng bận rộn giống như những người trẻ tuổi nhưng tâm thái lại khác nhau hoàn toàn, làm mà không suy nghĩ nhiều, cũng không truy cầu được mất, làm chỉ để mà làm, như vậy mới tìm thấy được niềm vui trong công việc.
Người trẻ tuổi nếu có thể sớm nhận thức đến điểm này, thì nhân sinh cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn, không phải quá lao tâm khổ tứ.
Chẳng phải vẫn có câu: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”, ngụ ý rằng sinh tử hay vận mệnh của một người đều đã được ông trời sắp đặt hết rồi, làm mà không mong cầu, bận rộn mà không loạn, sống một cuộc đời nhàn nhã, thong dong.
Chân Chân biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét