Chúng ta hẵn có nhiều người từng lãng phí không ít thức ăn, dở không ăn cũng bỏ, no quá không ăn hết cũng bỏ, v…v, rất nhiều lý do cho việc phí phạm đấy. Nhưng bạn có biết, để làm ra được một hạt gạo, người nông dân phải rất cực khổ trồng trọt, hay thậm chí bản thân những hạt gạo ấy tự nó cũng phải rất nỗ lực để phát triển thật tốt, để có thể đến và phục vụ con người. Như câu chuyện dưới đây.
Chúng ta đã quá quen thuộc với tiếng kêu của động vật, nhưng lại ít khi nghĩ liệu các sinh vật khác như cây cối, rau quả có thể giao tiếp được không. Vậy nếu có thể nghe chúng nói chuyện, bạn thử nghĩ xem chúng sẽ muốn nói với chúng ta điều gì?
Dưới đây là câu chuyện kể về một hạt cơm đã òa khóc khi một cô bé vô tình làm rơi nó xuống bàn ăn. Đáng ra cô sẽ ném nó đi nếu như không có cuộc đối thoại ngắn ngủi thú vị với nó.
Một cô bé tên là Duo Duo sau khi dùng bữa xong, trong lúc giúp mẹ dọn bàn thì nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Thì ra tiếng khóc bắt nguồn từ một hạt cơm còn sót lại trên bàn.
Duo Duo cảm thấy kỳ lạ khi trông thấy hạt cơm đang khóc thật to. Cô bé bối rối hỏi: “Tại sao cậu lại khóc?”
“Tất cả là vì cậu đã làm mình rơi khỏi bát xuống bàn ăn! Mình phải làm sao đây? Mình đã rất vất vả mới đến được nhà cậu, nhưng cậu lại vứt mình đi!”
Duo Duo rất ngạc nhiên và nói với hạt cơm đây không phải lần đầu tiên cô làm rớt thức ăn ra ngoài, nhưng không có hạt cơm nào phàn nàn ngoại trừ hạt cơm này.
Nghe điều này hạt cơm rất buồn. “Sao cậu có thể làm rơi vãi thức ăn mỗi ngày thế chứ?! Khi chúng mình lớn lên trên cánh đồng, Mặt trời đã bảo rằng tất cả tụi mình phải cố gắng hết sức lớn lên để một ngày trở thành hạt cơm có ích”, hạt cơm đau lòng kể lại.
Hạt cơm nói thêm nhiều anh chị em của nó hy vọng mai này sẽ trở thành những hạt cơm có ích, nhưng không có cơ hội vì bị chim sẻ hay giun ăn mất. May mắn cho hạt cơm này vì có thể thoát khỏi những “thảm họa” ấy và phát triển tốt.
Trước khi rời khỏi đồng lúa, Mặt trời nói với các hạt gạo rằng mục đích của chúng đến thế gian là để nuôi sống con người, giúp con người có sức khỏe để làm việc. Nghe điều này, mỗi hạt gạo đều cảm thấy tự hào và muốn mỗi người trong chúng sẽ trở thành một hạt cơm có ích.
Tuy nhiên, hạt cơm này suýt nữa đã không thể đến được nhà Duo Duo. Khi được thu hoạch và phân tách bằng máy tuốt lúa, nó cùng một vài hạt khác rơi xuống đất và mắc kẹt dưới giày ai đó. May mắn thay, một ông lão đã nhặt nó lên giúp nó tiếp tục cuộc hành trình, cuối cùng đến được nhà Duo Duo.
Duo Duo đã rất ngạc nhiên khi nghe về hành trình của hạt cơm.
“Mình phải trải qua đủ loại khó khăn để trở thành hạt cơm có ích, nhưng cuối cùng lại thật bất hạnh. Mình đã ở trong bát cậu nhưng lại bị rơi xuống bàn. Mình không muốn trở thành rác… ”, hạt cơm tiếp tục kể lể trong nước mắt.
Nghe xong điều này, Duo Duo nhận ra cô đã hành xử không đúng với nó. Cô nhớ mẹ cô cũng luôn nhắc nhở về đồ ăn thừa cô hay bỏ lại trong bát, đó là lãng phí thức ăn.
Duo Duo sau đó quyết tâm sửa sai. Cô bé nói với hạt cơm: “Đừng khóc nữa nhé, tôi sẽ giúp cậu trở thành hạt cơm có ích!”, và rồi cô nhặt nó lên ăn.
Khi Duo Duo ăn vào, cô có thể nghe thấy hạt cơm đang cười với niềm hân hoan trong bụng, vì cuối cùng nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Mọi người ơi! Tôi đã trở thành một hạt cơm hữu ích giống như mọi người rồi!”, hạt cơm vui sướng nói với các chị em của nó.
Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện, nhưng điều quan trọng nó muốn nhắn nhủ là chúng ta nên chú ý giảm thiểu lãng phí thức ăn.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, lãng phí thực phẩm đang trở thành vấn nạn ngày càng lớn trên thế giới với khoảng 1,3 tỷ tấn bị lãng phí hoặc thất thoát mỗi năm.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, tại quốc gia này, tỷ lệ lãng phí thực phẩm ước tính từ 30 đến 40 % mỗi năm.
Hy vọng, câu chuyện này sẽ có tác dụng nhắc nhở chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi lãng phí đồ ăn.
Tiểu Phúc
Nguồn: The Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét