Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

SANG HÈ (Thơ xướng họa)



SANG HÈ
Sang hè nắng ngập khoảng trời trong,
Rộn rã người qua má ửng hồng.
Mãi thả đường êm còn ướp mộng,
Vì ươm nẻo lắng vẫn xao lòng.
Bên hàng phượng vỹ tan trường ngóng,
Cạnh nhánh lan rừng lỡ buổi trông.
Giũa áng thơ đời đau phận mỏng,
Đành thôi lỗi hẹn mối duyên nồng.
Đành thôi lỗi hẹn mối duyên nồng,
Tận cõi tình mơ khó kiểm mong.
Gởi nỗi em về xuôi gió lộng,
Khai niềm kẻ đến hãm đời cong.
Tâm chùng mấy thuở ai còn đọng,
Tín oải bao thời bạn vẫn đong.
Hỏi phận đâu rồi sao cứ cõng,
Đường xưa ngẫm lại chỉ xe còng.
2020
Minh Quang


Nguyễn Như Nhiên VƯỜN XƯA

Rặng liễu đan cùng cảnh mát trong,
Vườn xưa lặng lẽ nhớ môi hồng.
Hòa chung chặng ấy bên thềm cổng,
Thả hẹn niềm đây dãy sóng lòng.
Bởi dạ còn thương đành mến cõng,
Vì người trót lỡ để hờn trông.
Phai tàn sắc diện đau đời mỏng,
Kỷ niệm nào vơi thấy nghĩa nồng…
Kỷ niệm nào vơi thấy nghĩa nồng,
Bây chừ cách trở vẫn còn mong.
Xin đừng bận trách duyên tình mỏng,
Chớ lỡ thương hoài cảnh phận cong.
Vạn nẻo xa mờ sao mãi ngóng,
Muôn trùng vắng vẻ lại càng hong.
Nghe đời thổn thức dường đưa võng,
Biển cát nhìn quen chuyện lũ còng…
27/2/220
Nguyễn Như Nhiên


Không có nhận xét nào: