Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TỊCH TĨNH (Thích Chúc Hiền)





Vầng trăng đà ngã xế,
Cánh hạc bay ngang qua.
Gió đùa vờn khóm trúc,
Sương đêm nhẹ mái nhà.

Một mình ngồi lặng lẽ,
Lâm râm niệm Di Đà.
Mười phương cây, cỏ dậy,
Lòng đất nở đầy hoa.

Đường khuya chân nhẹ bước,
Ánh trăng soi sáng loà.
Nghĩ suy đời dâu bể,
Tóc bạc đà phôi pha.

Nói gì trong ba cõi,
Còn gì người với ta.
Sanh tử như đại mộng,
Hồn nhiên bỗng cười khà....
 
Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: