Hít vào lại thở ra...
Đường về quá đỗi xa
Trước mặt khoảng trời sáng,
Sau lưng bóng chiều tà.
Từng ngày mãi dần qua,
Hoàng hôn chim về tổ.
Lặng yên rồi chìm đắm.
Lẩn thẩn một mình ta.
Sinh ra rồi già chết,
Luẩn quẩn một vòng đời.
Sinh tồn cùng hoại diệt,
Biết bao giờ được ngơi.
Gốc rễ và cội nguồn.
Vô định rồi lang thang,
Chân xiêu cùng gối mỏi,
Kiếp người vẫn dỡ dang.
Trải qua bao hoạn nạn,
Nghiệp chướng quá sâu dày.
Đi qua rồi để lại,
Cứ thế mãi vòng quay.
Tâm mê theo lối cũ,
Bám chặt đã lâu ngày.
Gập ghềnh nhiều chướng ngại,
Tinh tấn nguyện đổi thay.
Hôm nay lại gặp đây,
Thế gian quả là vậy,
Tùy duyên mà động tĩnh.
Tâm sáng sẽ hiện bày.
Phật dạy hãy buông ra,
Buộc tâm từng sát na.
Nương pháp về chốn cũ,
An lạc cõi Ta bà.
Nguyện đời bớt gian nan,
Luân hồi theo nghiệp chướng,
Chúng sinh đều ngộ thấu,
Lệ đẫm bớt tuôn tràn.
Bát Nhã hằng tỏa chiếu,
Pháp tánh khắp đất trời,
Thanh tịnh cùng mầu nhiệm.
Xóa sạch những kiếp đời.
Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891
https://minhdao1160.wordpress.
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
https://quangduc.com/author/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét