Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

ĐI NHẸ , NÓI NHỎ GIỮ YÊN LẶNG

                                                                                  

                                                                                   ĐI NHẸ , NÓI NHỎ GIỮ YÊN LẶNG
                                                                                       Hòa vận thơ của Cư sĩ Tánh Thiện

                                                Đi khoan thai rảo khắp đời nay,
                                                Dẫn dắt tâm từ nguyện chuyển lay,
                                                Cho nỗi khổ vơi dần cõi thế,
                                                Ban niềm tin sáng tỏa bao ngày.


                                                Nói nhỏ đi tâm lớn hiển bày,
                                                Những thanh âm cả nghĩa đong đầy,
                                                Đem yên vui cho người lầm lỡ,
                                                Biết trở về nương pháp đổi thay.


                                                Yên lặng đi qua từng phút giây,
                                                Không ngôn từ nhưng trọn vòng tay.
                                                Tâm tịch tĩnh bao trùm vũ trụ,
                                                Chuyển tâm mê, ngộ cả phương này.


                                                                                 27-6-2017
                                                                                Minh Đạo
https://quangduc.com/a60771/di-nhe-noi-nho-giu-yen-lang
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM KHI ĐANG Ở TRÊN MÁY BAY

Kết quả hình ảnh cho di may bay


Chúng ta thường bị căng thẳng trong các chuyến du lịch, đặc biệt trong mùa hè. Vì thế, cần phải cẩn thận, không để bị nhiễm bệnh khi đang trong một chuyến bay. Các chuyên viên sức khoẻ tiết lộ rằng trong chuyến bay mà bạn trải qua là nơi ẩn núp của nhiều loại vi trùng và gợi ý nhiều biện pháp giúp bạn giữ sức khoẻ để cảm thấy thoải mái khi đang ở trên không trung.

Đừng để chân trần khi đi bộ
Các tiếp viên hàng không chứng kiến mỗi ngày nhiều cảnh tượng, từ người bị nôn mửa, bị đổ máu, hoặc làm đổ vấy tung toé thức ăn trên thảm lót đường đi. Linda Ferguson, nữ tiếp viên hàng không hành nghề suốt 24 năm qua cho biết cô thấy nhiều người đi bộ từ ghế ngồi đến phòng vệ sinh trên đôi chân trần. Cô đã phải năn nỉ họ đừng như thế vì sàn nhà chứa đầy vi trùng. Theo cô, bạn đừng bao giờ vào nhà vệ sinh hoặc khu vực bếp ăn mà không mang giầy dép vì thỉnh thoảng có người làm rơi ly chén, để lại nhiều mảnh thuỷ tinh bén nhọn trên sàn. Đó là những điều bí mật mà các tiếp viên hàng không không bao giờ nói cho bạn biết.

Chớ uống nước đá
Một cuộc nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Hàng không, viết tắt là EPA năm 2004 cho thấy, chỉ có 15% trong tổng số 327 hãng hàng không cung cấp nguồn nước uống đạt tiêu chuẩn về sức khoẻ. Sau khi EPA ban hành luật quy định tiêu chuẩn nước uống của các hãng hàng không vào năm 2009, số hãng hàng không đạt tiêu chuẩn này bắt đầu gia tăng và hầu hết không dùng nước vòi để phục vụ hành khách, trừ nước đá vẫn phải dùng nguồn nước này. Ferguson cho biết các bồn chứa nước của phi cơ đã quá cũ và chứa nhiều vi trùng. Đó là lý do khiến các hãng hàng không phải chứa hàng tấn chai nước uống trên phi cơ và nguyên nhân khiến thức ăn trên phi cơ có mùi vị rất tệ.

Nên đi bộ, co duỗi tay chân mỗi tiếng đồng hồ một lần
Ngồi trên phi cơ, bạn có nguy cơ bị chứng máu đông ở tĩnh mạch hai chân. Vì vậy bạn nên đi bộ vài phút hoặc đứng lên, co duỗi tay chân để phòng ngừa chứng bệnh này. Đừng mặc quần áo quá chật có thể làm nghẽn lưu thông của máu khi bạn ngồi trên phi cơ. Theo bác sĩ Catherine Sonquist Forest của bệnh viện Stanford University Health Care, điều quan trọng là bạn cần phải đi vòng vòng hoặc cử động đôi chân ít nhất mỗi tiếng đồng hồ một lần. Bác sĩ Forest cũng nói rằng nếu không thể đứng dậy được thì nên vận động tại chỗ ngồi bằng cách nâng đầu gối lên ngực và xoay người trên ghế từ trái qua phải và ngược lại.

Đeo kính áp tròng (Contact lens) 
Nếu có thể thì bạn nên đeo kính áp tròng trong suốt chuyến bay. Không khí trong khoang hành khách rất khô và có thể gây dị ứng cho đôi mắt của bạn.

Không tắt quạt gió thông hơi trên ghế ngồi
Nếu quạt thông hơi trên ghế ngồi thổi hơi lạnh vào người thì bạn nên mặc áo giữ ấm chứ không nên tắt đi. Các bác sĩ khuyên bạn nên điều chỉnh quạt thông hơi ở mức trung bình hoặc cao để hơi gió thổi bay vi khuẩn trong không khí trước khi nó đột nhập vào khu vực của bạn đang ngồi. Đây cũng là nguyên nhân giúp làn da của bạn không bị khô khi ở trên phi cơ.

Không nhặt thức ăn bị rơi vãi trên bàn khay
Những cái bàn khay này không được dọn rửa, khử trùng giữa những chuyến bay, cho nên chớ nhặt những miếng bánh rơi xuống khay cho vào miệng, hoặc để thức ăn lên trên khay, trừ khi nào bạn tẩy uế nó trước. Nhiều người còn đặt chân lên trên khay trong chuyến bay trước và đó là lý do khiến chiếc khay trở thành thủ phạm làm lây nhiễm vi trùng, như E.Coli chẳng hạn.

Không nên xài mền trên phi cơ
Chăn mền và cả gối không được tẩy uế giữa các chuyến bay, trước khi cất cánh hoặc sau khi hạ cánh. Cho nên đây là ổ chứa vi trùng rồi lan từ người này sang người khác. Ferguson cho biết thấy có người quấn chân trong chăn, hoặc ho vào chăn.

Đừng quên uống đủ 16oz nước (khoảng 1/2 lít)
Bạn bị đau cổ họng giữa chuyến bay? Không nên đổ lỗi cho thức ăn mặn. Độ ẩm trong khoang hành khách rất thấp nhất là khi phi cơ phải tuôn ra không khí từ buồng lái giúp mọi người hít thở ở độ cao từ 6,000 đến 8,000 feet. Trong mỗi chuyến bay, một tiếp viên hàng không thường phải uống đủ 16 oz nước. Điều này rất quan trọng, bạn nhớ phải uống cho đủ lượng nước này.

Không nên uống rượu, cà phê hoặc trà
Mặc dù trà và cà phê thường được pha bằng nước đun sôi, nhưng nếu có thể thì bạn nên chọn nước đóng chai hoặc nước giải khát đóng hộp. Trà và cà phê không phải là loại giải khát tốt cho bạn. Cũng không nên uống rượu bia, vì một ly rượu dù ngon cũng chưa chắc mang lại sự thoải mái cho bạn. Chất caffeine thường làm cho bạn bị mất nước, cộng với độ ẩm quá thấp trên phi cơ sẽ làm cơ thể của bạn bị khô. Mặt khác, không khí quá ít trên phi cơ sẽ làm rượu thẩm thấu nhanh hơn, khiến bạn cảm thấy “khó ở” nhiều hơn.

Đừng chạm tay vào nút xả của bồn cầu trong phòng vệ sinh
Bạn nhớ điều này. Cũng như những nơi công cộng khác trên phi cơ, phòng vệ sinh chứa đầy vi trùng. Hãy tự bảo vệ mình, rửa hai tay cho sạch, dùng giấy vệ sinh ấn nút xả và mở cửa phòng.

Không tựa đầu vào cửa sổ để ngủ
Bạn không phải là người duy nhất muốn tựa đầu vào cửa sổ để ngủ. Ai mà biết người nào đó đã thở, hắt hơi, ho vào mặt kiếng của cửa sổ. Ferguson cho biết thấy có người dùng khăn giấy vệ sinh lau sạch vùng chung quanh ghế trước khi ngồi xuống. Ferguson nhắc bạn chớ để tay vào miệng, hoặc đặt lên mặt. Không có hãng hàng không nào cho bạn biết điều bí mật này. Bạn nên mặc loại quần áo dài tay có thể che phủ vùng da của cơ thể để người của bạn không chạm vào chiếc ghế đang ngồi. Cũng như nhiều nơi khác trên phi cơ, nệm của chiếc ghế không hề được tẩy rửa. Chúng ta thường nghĩ rằng mình chỉ ngồi trong giây lát nên không quan tâm đến những điều bất tiện trong chuyến bay. Cũng đừng quên nói với các tiếp viên hàng không khi bạn cảm thấy có điều gì đó bất tiện.

Đừng chọn chỗ ngồi kẹt giữa hai người khác
Một cuộc khảo sát được tiến hành của Global Strategy Group hồi năm 2009 cho thấy, hơn một nửa hành khách người Mỹ thà đến phòng mạch nha sĩ hơn là bị ngồi kẹt giữa hai người đàn ông trên chuyến bay. Bạn nên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hoặc cạnh đường đi.

Nhớ săn sóc da
Nên dùng kem dưỡng da để da không bị khô và ngứa vì không khí trong phi cơ thường làm da bị khô.

Đừng ngủ trước khi phi cơ cất cánh
Nếu ngủ trước khi phi cơ cất cánh thì hai tai của bạn sẽ rất khó lấy lại quân bình áp suất. Bạn chỉ trở lại bình thường nếu nhai kẹo cao su hoặc ngáp.

Đừng uống nước ngọt
Sự gia tăng độ cao có thể làm hơi đường ruột tăng cao hơn 30% so với bình thường, vì vậy bạn nên tránh uống các loại nước giải khát có gas. Giữ sự ổn định của bao tử bạn bằng cách uống nước đóng chai.

                                          (Theo Reader Digest 4-2017)
 

CHƠN TÂM - VỌNG NIỆM (Thích Chúc Hiền)




                                                                  Xướng: CHƠN TÂM

                                                      Chơn tâm tịch tĩnh chiếu đêm ngày,
                                                      Động tịnh xưa nay, chẳng đổi thay.
                                                      Đến đến, đi đi, tuỳ cảnh hiện,
                                                      Cười cười, nói nói, ứng duyên bày.
                                                      Không thêm, không bớt, luôn tròn đủ,
                                                      Chẳng thiếu, chẳng dư, mãi vẹn đầy.
                                                      Tự tại, thong dong, ngời vạn nẻo,
                                                       Niết Bàn, Cực Lạc chính tâm đây!

                                                                                              Chúc Hiền

 
                                                                     Họa: VỌNG NIỆM

                                                       Vọng niệm lăng xăng suốt tháng ngày,
                                                       Đảo điên, quanh quẩn, lắm dời thay.
                                                       Đi đi, đến đến, thô tâm hiện,
                                                       Đứng đứng, ngồi ngồi, vọng nghiệp bày
                                                       Sáu cõi luân hồi, từng hội đủ,
                                                       Ba đường khổ luỵ, cứ huân đầy.
                                                       Ưu sầu, vất vưởng, tràn muôn nẻo
                                                       Địa ngục, u đồ do bởi đây!

                                                                                                  Chúc Hiền

 

‘7 KỲ QUAN THẾ GIỚI LÀ GÌ?’ CÂU TRẢ LỜI CỦA CÔ BÉ 9 TUỔI KHIẾN CẢ LỚP LẶNG THINH



Khác với người lớn, trẻ em vẫn luôn dùng một nhãn quang trong sáng và chân thành để tiếp đón những điều kỳ diệu của tạo hóa. Câu trả lời của cô bé 9 tuổi trong bài kiểm tra dưới đây thật sự khiến chúng ta phải ngỡ ngàng, rồi mỉm cười hạnh phúc…
Anna vốn hiếu kì và rất yêu thích khám phá. Tuy là con gái, nhưng em luôn dẫn đầu đám bạn bè cùng trang lứa lang thang trong khu rừng gần đó để tìm hiểu về những loài cây và các loài côn trùng. Những con suối là nơi Anna và các bạn chơi trò thủy chiến hoặc bắt thủy quái.
Anna vừa học xong lớp 4 ở trường làng. Nhưng năm học tới cô bé sẽ học lớp 5 tại một ngôi trường danh tiếng trên thành phố. Bố em phải chuyển tới thành phố làm việc và cả gia đình sẽ chỉ về quê vào những mùa hè.
Ngày khai trường, Anna không thể đứng yên ở chỗ chờ xe buýt, em đã bắt đầu làm quen với những người bạn mới bằng những cái gật đầu và nụ cười tươi rói. Nhưng những đứa trẻ thành phố dường như dè dặt hơn, chúng chỉ nhìn Anna mà không đáp lại lời chào, và xì xào bàn tán về học sinh mới.
Anna không mảy may lo lắng, buồn phiền gì mà tiếp tục ngóng xe buýt. Khi chiếc xe màu vàng với hàng chữ Xe buýt trường học dừng lại, Anna nhanh chóng lên xe và tìm một chỗ ngồi thích hợp. Sau đó, nhờ sự chỉ dẫn của các bạn, em cũng đã tìm đến được lớp học.
Cô bé ngó vào trong lớp, nhưng cô giáo chưa tới. Khi thấy Anna những đứa trẻ ồ lên, chúng bắt đầu lớn tiếng trêu ghẹo mái tóc đỏ tết cao, khuôn mặt tàn nhang và cái kính tròn của em.
“E này, mắt cận tóc đỏ, cậu đang tìm ai vậy?” Một cậu bé có vẻ to lớn nhất lớp trêu cô bé.
“Tớ nghĩ là tớ sẽ học lớp này, tớ đang chờ cô giáo tới.” Anna trả lời một cách thành thật, không chút rụt rè.
“Ha ha, một đứa tóc đỏ mắt cận sẽ học với chúng ta”. Những đứa trẻ trong lớp cười lớn.
Anna không để ý nhiều đến chúng bạn, em đẩy chiếc kính trên mũi lên cao và bắt đầu quan sát lớp học. Không lâu sau, cô giáo bước vào. Cô giới thiệu với cả lớp “bắt đầu từ hôm nay, Anna sẽ làm một thành viên của lớp. Cô hy vọng tất cả sẽ giúp đỡ Anna.”
Sau lời giới thiệu, cô giáo bất ngờ yêu cầu cả lớp lấy giấy bút để làm bài kiểm tra đầu tiên của năm. Cô muốn biết học sinh của mình còn nhớ được chút kiến thức nào sau cả mùa hè vui chơi hay không? Câu hỏi rất đơn giản “Hãy kể tên 7 kì quan Thế giới mà các em biết”.
Cả lớp chăm chú viết câu trả lời của mình. Còn Anna, em bắt đầu chậm hơn các bạn một chút. Khi giờ thu bài đã đến, Anna chưa xong, em vẫn đang viết.” Cô giáo nhỏ nhẹ: “Cố lên nhé Anna, cô nghĩ điều này hẳn các cô giáo cũ của em đã dạy vào cuối năm ngoài rồi”.
Anna nhìn cô, mỉm cười: “Em nghĩ rằng có rất nhiều điều, và em đang cố chọn ra 7 điều để viết, nhưng giờ thì em xong rồi ạ.”
Cô bắt đầu viết lên bảng câu trả lời, rất nhiều bạn đã trả lời đúng câu hỏi đó là Vạn lý Trường Thành của Trung Quốc, Đấu trường La Mã, Kim tự tháp Giza, Tháp nghiêng Pisa, Tajmahal, vườn treo Babylon, Bãi đá Stonehenge…
Cô giáo tỏ ra rất vui vì tất cả các học trò đều nhớ được những gì cô đã dạy. Cuối cùng, cô cầm tờ bài viết của Anna lên và bắt đầu đọc.

“7 kỳ quan là – có thể Nhìn, có thể Nghe, có thể Cảm nhận, để Cười, để Nghĩ, để Tốt bụng, để Thương yêu”.
Cả lớp cười ầm lên cho rằng Anna thật ngốc nghếch đã hiểu sai câu hỏi, nhưng cô giáo ra dấu cho mọi người im lặng.
“Anna em hãy lên đây một chút nào. Cô muốn em thuyết minh một chút về lựa chọn của mình.”
Anna nhìn các bạn và mỉm cười.
“Em có một người bạn tên là Billy, chúng em đã cùng đi bắt bướm tất cả các mùa hè. Billy mê bướm lắm. Mỗi lần chúng em bắt được một chú bướm, đều sẽ nhốt nó vào một chiếc bình rộng để ngắm nhìn nó. Chúng em chỉ giữ những con bướm đôi phút để ngắm nhìn màu sắc của nó. Sau mỗi lần ngắm nhìn như vậy, Billy có thể vẽ lại một chú bướm y như thật vậy. Cậu ấy nói: “Tớ mê cách phối màu của Thượng Đế lắm”.
Nhưng sau một trận sốt cao, Billy không nhìn thấy gì nữa. Em biết, cậu ấy rất buồn, vì Billy không còn cười nhiều như trước. Cậu ấy đã nói rằng thế giới tối đen của tớ cũng không tệ, nhưng tớ rất nhớ thế giới đầy màu sắc mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Đó là “có thể nhìn”“.
Cả lớp chăm chú nghe Anna kể chuyện, cô bé tiếp tục kể về cô bạn Marie bị điếc từ thủa bé, nhưng kì lạ, bạn luôn đứng ngẩn ngơ trước dàn đồng ca của nhà thờ. Marie kể với Anna rằng, trong những giấc mơ, bạn luôn thấy mình là ca sĩ hát những bài Thánh ca ngọt ngào và cảm thấy tâm hồn luôn nhẹ nhàng khi nghĩ về những giai điệu ấy
Marie thường xuyên khuyên Anna hãy tham gia dàn đồng ca, bởi cô bé có một niềm tin vững chắc là âm nhạc của Thượng Đế sẽ đi thẳng từ tai tới trái tim của mỗi người.
“Anna cậu có tham gia dàn đồng ca không?” Câu hỏi vang lên một cách thân thiện.
“À, tất nhiên là không rồi, vì tớ sẽ khiến mọi người giật mình với giọng ca cao vút của mình”, Anna hóm hỉnh trả lời.
Cả lớp cười ồ lên vui vẻ.
“Tiếp tục đi Anna”. Các bạn giục Anna.
“Tớ hết những người bạn đặc biệt rồi.”
Cả lớp lại được một trận cười sảng khoái.
“Lần này, tớ nhớ lại những mùa hè của mình trong cánh rừng.
Tớ chơi trong rừng và ít khi đi giày, tớ rất thích cảm giác nhột nhột khi bước trên thảm rêu, cảm giác dẫm lên những chiếc cành gãy cũng thú vị lắm. Nhưng thú vị nhất là lúc đến được bờ suối. Các cậu sẽ thấy khi bàn chân chạm vào làn nước mát lạnh, rồi khi chân chạm vào những hòn sỏi dưới đáy suối. Đó là những cảm giác không thể quên.”
Những đứa trẻ thành phố mắt tròn mắt dẹt nhìn Anna. Những điều cô bé trải nghiệm thực sự quá mới mẻ với các em. Lũ trẻ xôn xao bàn tán.
Lúc này cô giáo mới lên tiếng:
Anna thế còn bốn chữ “để”.
“À, em thấy một ngày mẹ em không cười, bố em không suy tư khi đánh máy chữ, bà nội không tặng cho những bà cụ cô đơn trong làng những chiếc bánh mì và cả nhà không ngồi cùng ăn tối, đó là ngày tồi tệ nhất ạ. Những ngày như thế em sẽ gặp ác mộng, những cơn mơ rất đáng sợ. Và em thì không thích chúng chút nào.”
Cả lớp hoan hô câu trả lời của Anna rất nhiệt tình. Cô bé có vẻ ngoài khác biệt này đã giúp cả lớp nhận ra rằng: Con người thật giàu có. Chúng ta không chỉ có bảy kì quan của thế giới cổ đại, những công trình tuyệt mĩ do con người tạo dựng nên. Mà chính mỗi người còn sở hữu 7 kì quan do Thượng Đế ban tặng: có thể Nhìn, có thể Nghe, có thể Cảm nhận, để Cười, để Nghĩ, để Tốt bụng, để Thương yêu.
Sau buổi học thú vị ngày hôm đó, Anna được các bạn rất yêu mến. Giờ đây, không còn ai gọi em là Anna tóc đỏ mắt cận nữa, em được ưu ái gọi là “Anna Colombo” hay “Anna người kể chuyện”. Anna phát hiện các bạn nhỏ trên thành phố rất thích những câu chuyện về ngôi làng nhỏ hiền hòa, nơi mà cô bé đã khám phá ra ‘7 kì quan của Thượng Đế’ ban tặng cho con người.
                                                             Tham khảo Tinh Hoa
                                                                      Hải Lam

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

ĐỌC TỤNG KINH VĂN ( Thích Chúc Hiền)

                                                                           Kết quả hình ảnh cho tụng niệm

                                             Đọc tụng kinh văn lắng nghiệp trần,
                                             Lời kinh thánh thoát diệt tham sân.
                                             Đèn thiền tỏa chiếu xua niềm tục,
                                             Đuốc tuệ ngời soi thấu lẽ chân.
                                             Phật Phật tuyên thuyên kinh liễu nghĩa,
                                            Tăng Tăng trùng tụng pháp chơn âm.
                                             Kinh văn rõ nghĩa, kinh vô tự,
                                             Phản chiếu, hồi quang tâm nhiếp tâm!
 
                                                                                   Chúc Hiền

TA ĐÃ TRỞ VỀ (Tánh Thiện)


Kết quả hình ảnh cho cát bụi
                                                                               
       
                                          Ta đã âm thầm lọt ra đây
                                          Từ trong bụng mẹ ấm no đầy
                                          Nay ta phải chịu trời nóng lạnh
                                          Trải nghiệm cuộc đời mỗi phút giây .

                                          Tám mươi năm chẳn chẳng là bao
                                          Một thoáng thời gian đến lúc chào
                                          Ta ra thầm lặng về thầm lặng
                                          Xin đừng cáo phó tiễn đưa nhau .

                                          Tro tàn ta gởi lại hư không
                                          Người sống đừng lo nghĩ bận lòng
                                          Đừng cúng giổ chi thêm phiền phức
                                          Ta đã trở về cõi lắng trong .

                                                                            Tánh Thiện
                                                                              25-6-2017

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

SƯ TỬ CÁI PHÁT HIỆN CON MỒI MÌNH VỪA GIẾT ĐANG MANG BẦU, ĐIỀU MÀ NÓ LÀM SAU ĐÓ KHIẾN AI CŨNG KINH NGẠC

Trong một lần ghé thăm khu bảo tồn thiên nhiên Madikwe Game ở Nam Phi, nhóm du khách do anh Gerry Van Der Walt dẫn đầu, đã chứng kiến được một cảnh tượng mà cho đến hết cuộc đời có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể quên. Đó là sự đồng cảm, chân thành và phản ứng bất ngờ của mãnh chúa rừng xanh đối với con mồi béo ngậy, ngon ngọt trước mặt.

Sư tử cái phát hiện con mồi mình vừa giết đang mang bầu, điều mà nó làm sau đó khiến ai cũng kinh ngạc

Phản ứng của con sư tử đã khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên.

Cụ thể, sau khi bắt được một con mồi béo bở,
sư tử cái vui mừng thưởng thức thành quả lao động mà mình vừa đạt được. Vậy nhưng đột nhiên, nó phát hiện ra điều bất thường. Hóa ra, con hươu mà nó mới bắt được đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Không còn dáng vẻ hung dữ, háu đói như mọi khi, con sư tử bỗng trở nên buồn rầu và hối hận vì những gì mình đã làm.


Sư tử cái phát hiện con mồi mình vừa giết đang mang bầu, điều mà nó làm sau đó khiến ai cũng kinh ngạc

Con sư tử phát hiện một chú hươu con đang nằm trong bụng mẹ.

"Tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng sư tử bắt được con mồi mang bầu, thế nhưng, thông thường thì chúng vẫn tiếp tục xé xác và ăn thịt con mồi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra", Gerry chia sẻ.

"Vậy nhưng lần này, câu chuyện xảy ra sau đó lại khiến tất cả chúng tôi đều đứng hình. Phát hiện ra con mồi đang mang bầu, sư tử cái nhẹ nhàng đặt chú hươu con trên nền đất, sau đó, nó ngửi ngửi và kiểm tra xem chú hươu con có còn sống hay không", Gerry nói tiếp.

Sau một hồi kiểm tra và biết rằng chú hươu chẳng còn sống, con sư tử liền cẩn thận đưa xác hươu con giấu sâu trong bụi rậm. Tiếp đến, nó đứng canh gần đó một lúc lâu.

Sư tử cái phát hiện con mồi mình vừa giết đang mang bầu, điều mà nó làm sau đó khiến ai cũng kinh ngạc

Sư tử đưa hươu con tới một bụi rậm gần đó.

Qua cách mà sư tử cái cẩn thận chôn giấu chú hươu con, người ta có thể cảm nhận rõ rệt rằng sư tử cũng có suy nghĩ, tình cảm hệt như con người.

"Sư tử cái liên tục nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Nó không ngừng húc mũi vào người chú hươu còn chưa kịp chào đời, lật qua lật lại rồi ngoạm vào cổ hươu con tha đi như chính đứa con của mình", Gerry chia sẻ.

"Chúng tôi đã quan sát thật kỹ cách mà con sư tử cái đặt chú hươu nhỏ vào sâu trong bụi rậm. Nó huých huých chú hươu vài lần, sau đó, nhìn ngó xung quanh như thể cầu mong sự giúp đỡ".


Sư tử cái phát hiện con mồi mình vừa giết đang mang bầu, điều mà nó làm sau đó khiến ai cũng kinh ngạc

Sư tử nằm bên hươu mẹ với gương mặt buồn rầu.

Sau khi chôn giấu hươu con cẩn thận, sư tử cái quay lại nhưng nó chẳng còn tâm trí để tiếp tục thưởng thức bữa ăn bày sẵn trước mặt nữa. Với gương mặt buồn thiu, sư tử cái nằm rạp bên con mồi đã chết suốt thời gian dài.

Với Gerry, đây quả thực là 1 trong những khoảnh khắc ấn tượng và đặc biệt nhất của động vật mà anh từng chứng kiến. "Nó đang nghĩ gì nhỉ? Tại sao nó lại hành động như thế?, Gerry vẫn đau đáu với những câu hỏi không lời đáp.


Sư tử cái phát hiện con mồi mình vừa giết đang mang bầu, điều mà nó làm sau đó khiến ai cũng kinh ngạc

Sau khi tìm được nơi chôn giấu an toàn cho hươu con, con sư tử cái lại quay về và nằm bên xác hươu mẹ một lúc lâu. Chắc chắn rằng nó đang cảm thấy tội lỗi khi đã tấn công nhầm đối tượng và giờ nó đang ân hận về tất cả những gì mình đã gây ra.

NHƯ LAI THỊ HIỆN (Thích Chúc Hiền)



                                  Như Lai thị hiện xuống trần gian,
                                  Rực ánh từ quang, tỏa ánh vàng
                                  Bảy đóa sen hồng nâng ngọc gót
                                  Hai dòng nước tịnh tắm kim thân
                                  Xua niềm bất hạnh, tuyên niềm hạnh,
                                  Quét bóng vô minh, diễn pháp lành.
                                  Khắp cõi trời người đều hớn hở
                                  Ba ngàn thế giới đượm triêm ân...!
 
                                                                       Chúc Hiền

TÂM TỒN GIỮ THIỆN NIỆM, SẼ CÓ THỂ CẢM HÓA CẢ ĐẤT TRỜI

                                                             Kết quả hình ảnh cho đêm rừng thiêng


Khi ta nắm chặt tay, nhìn thì như giữ được rất nhiều thứ, kỳ thực ngay đến cả không khí ta cũng không nắm được!
Khi ta dang rộng đôi tay, nhìn thì giống như hai tay trống không, nhưng cả thế giới đều đang ở trong vòng tay bạn!

Truyền thuyết kể rằng, trên ngọn núi cao có nữ quỷ làm hại người qua đường. Nếu đi qua nơi này mà không thể ra khỏi trước khi trời tối thì sẽ trở thành miếng mồi của quỷ dữ. Nhưng có một thứ báu vật giúp người qua đường tránh khỏi mọi tai ương…
Liều mình băng qua khu rừng vắng, không ngờ gặp “Bồ Tát” dưới đêm trăng
 
Cách đây rất lâu, trong một thôn làng nơi vùng núi xa xôi, có bậc thầy về điêu khắc nổi tiếng khắp xa gần. Bởi kỹ xảo điêu khắc của ông rất cao siêu, nên ngôi chùa cạnh ngọn núi kế bên đã mời ông đến để tạc tượng Bồ Tát.
 
Nhưng để đi đến ngôi chùa đó thì cần phải băng qua một ngọn núi có rừng cây rậm rạp. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng trên núi có “quỷ dữ”. Những người từng băng qua ngọn núi ấy, nếu không thể ra khỏi đó trước khi trời tối, thì sẽ chết dưới tay một nữ quỷ vô cùng hung ác.
 
Bởi vậy, rất nhiều người thân và bạn bè đã gắng sức khuyên ông hãy chờ đến sáng hôm sau mới lên đường để tránh gặp điều bất trắc. Nhưng vì không muốn trễ hẹn với các vị tăng sư, thầy điêu khắc vẫn quyết định lên đường như dự định.
 
Ông đi mãi đi mãi, lúc này sắc trời đã dần dần chuyển sang tối, ánh trăng đang nhô lên quá đỉnh đầu, các vì sao cũng lờ mờ xuất hiện trên bầu trời.
 
Ồ, lạ chưa kìa, ở nơi hoang vu thế này sao lại xuất hiện một cô thôn nữ? Quả thật, trước mặt ông là một cô gái đang ngồi bên vệ đường, hai bàn chân rớm máu, đôi giày cỏ cũng rách bươm hết cả, khuôn mặt cô toát lên vẻ mệt mỏi, phờ phạc.
 
Thầy điêu khắc thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lòng, nhưng ông vẫn đến bên hỏi xem cô gái có cần giúp đỡ gì không?
 
Thì ra cô gái ấy là người làng bên, vì lên núi hái lá thuốc mà bị lạc đường, nên tới tận bây giờ vẫn loanh quanh chưa ra khỏi núi này. Thầy điêu khắc nghĩ rằng, dẫu sao cũng cùng một đoạn đường, ta hãy mở lòng với người đang cần được giúp đỡ. Thế là, ông liền đề nghị cõng cô gái đi một đoạn.
 
Dưới ánh trăng vằng vặc, một người đàn ông lớn tuổi đang cõng cô gái trẻ bước đi từng bước. Hạt mồ hôi đẫm ướt trên lưng ông, cả trên mái đầu tóc đã điểm hoa râm, từng giọt từng giọt toả sáng long lanh dưới ánh trăng huyền ảo. Khi cảm giác như không thể bước tiếp được nữa, ông mới dừng lại nghỉ một chút.
 
Lúc này, cô gái hỏi nhỏ: “Đây là chốn rừng thiêng nước độc, lẽ nào ông không sợ nữ quỷ trong truyền thuyết hay sao? Vì sao ông không mau mau tranh thủ lên đường, lại còn mất thời gian vì tôi làm gì nữa?”.
 
“Thật ra tôi cũng muốn gấp rút lên đường lắm chứ!”, thầy điêu khắc trả lời. “Nhưng nếu để cô một mình ở lại nơi rừng núi hẻo lánh này, lỡ như cô gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao đây? Tôi cõng cô đi, tuy có mệt một chút, nhưng chí ít thì trong lòng tôi sẽ yên tâm vạn phần. Hơn nữa cô nghĩ xem, có thêm người đi cùng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?!”.
 
Đúng lúc ấy, thầy điêu khắc nhìn thấy bên đường có một khúc gỗ lớn, ông bèn lấy dụng cụ mang theo người ra. Rồi ông đưa mắt nhìn cô gái, chỉ loáng một cái đã khắc xong bức tượng tuyệt đẹp.
 
“Sư phụ này, ông đang đẽo đẽo gọt gọt cái gì vậy?”, cô gái tò mò hỏi.
 
Thầy điêu khắc trả lời: “Tôi đang tạc tượng Bồ Tát”. Sau đó ông từ tốn giải thích: “Tôi cảm thấy gương mặt của cô rất hoà ái từ bi, giống hệt hình ảnh Bồ Tát mà tôi từng gặp vậy. Nhân đây, tôi muốn dựa theo dung mạo của cô mà điêu khắc một bức tượng Bồ Tát dâng lên chùa”.
 
Vừa nghe thấy những lời ấy, đột nhiên cô gái ôm mặt khóc nức nở, bởi cô chính là “nữ quỷ” đáng sợ mà dân làng vẫn đồn thổi.
Và cô gái chậm rãi kể cho ông nghe câu chuyện của mình.
 
Dưới trăng sáng, nghe câu chuyện “nữ quỷ” trong truyền thuyết
 
Rất nhiều năm về trước, cô từng dẫn theo đứa con gái nhỏ băng qua ngọn núi này để về thăm quê ngoại. Giữa đường hai mẹ con chẳng may gặp phải toán cướp, cô không có sức kháng cự đã bị chúng làm nhục, còn đứa con gái nhỏ của cô thì bị giết hại. Cô quá đau đớn đã gieo mình xuống khe núi tự vẫn, hóa thành “quỷ dữ”, đêm đêm vẫn thường hiện lên để chờ ngày báo thù toán cướp ấy.
 
Cũng kể từ đó, mỗi khi bóng tối bao trùm lấy khu rừng, cô lại hiện ra trong hình dáng một cô thôn nữ trẻ đẹp để thử lòng người qua đường. Cô đã gặp rất nhiều người khác nhau, từ thanh niên trai tráng cho đến những người đàn ông đã đến tuổi xế chiều. Trong số họ, khi nhìn thấy cô gái trẻ giữa nơi thanh vắng này, hầu hết đều khởi tâm bỉ ổi. Một niệm tà ác dẫn mời tà ma, bởi vậy cô đã hoá thành quỷ dữ lấy đi tính mạng những người ấy.
 
Bao nhiêu năm qua đi, cô không còn tin rằng con người vẫn còn giữ được tấm lòng ngay chính, trong tâm cô nỗi hận thù lại càng thêm thù hận. Vậy mà hôm nay cô thật không ngờ lại gặp được một bậc nhân đức, người đã không coi cô là quỷ dữ, mà ngược lại, còn khen ngợi rằng “dung mạo của cô rất hiền từ, giống hệt như Bồ Tát”.
 
Câu nói ấy mang theo sức mạnh của thiện niệm, xoá tan đi mọi nỗi thù hận trong lòng quỷ nữ. Trong nháy mắt, cô hóa thân thành một vầng ánh sáng rực rỡ, hoà tan vào thung lũng đêm trăng.
 
Ngày hôm sau, khi thầy điêu khắc đến ngôi chùa bên kia ngọn núi, ai nấy đều kinh ngạc bởi ông đã có thể sống sót mà trở về. Cũng từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy nữ quỷ hung ác trong truyền thuyết nữa.
 
Tâm tồn giữ thiện niệm sẽ cảm hoá đất trời…
 
Thiết nghĩ, nếu có thể mở rộng cánh cửa mà tiếp nhận người khác, thì bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được thành ý của chúng ta. Chỉ cần trong lòng luôn tồn giữ thiện niệm, yêu thương người khác như chính bản thân mình, thì ngay đến cả nữ quỷ cũng cảm động mà rơi lệ, huống chi là con người chúng ta giữa đời thường.
 
Trong xã hội rối ren này, rất nhiều người đều mang tâm lý đề phòng người khác, ôm giữ thành kiến mà nhìn nhận và đánh giá mọi người. Nhưng đó lại là nguyên nhân khiến quan hệ giữa người với người dần trở nên lạnh nhạt, cư xử giữa người với người dần chuyển sang phòng bị, đấu tranh, bầu không khí cũng từ đó mà căng thẳng giống như gươm tuốt vỏ, như nỏ giương dây…
 
Nếu mỗi chúng ta có thể làm được giống như vị thầy điêu khắc trong truyện ngắn trên đây, lấy “tấm lòng Bồ Tát” mà đối đãi với mọi người và sự việc xung quanh, thì thiện tâm của chúng ta sẽ cảm hoá cả đất trời…
 
Có câu nói rằng:
Khi ta nắm chặt tay, nhìn thì như giữ được rất nhiều thứ, kỳ thực ngay đến cả không khí ta cũng không nắm được!
Khi ta dang rộng đôi tay, nhìn thì giống như hai tay trống không, nhưng cả thế giới đều đang ở trong vòng tay bạn!
 
Đúng vậy, khi chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn, bầu không gian của chúng ta sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời và những làn gió mát. Tiếp nhận người khác, đối đãi với người khác giống như với bản thân mình, cũng chính là bạn đang dang rộng đôi tay, để mối quan hệ giữa bạn và tôi trở nên ấm áp tường hòa, và để cả thế giới nằm trọn trong vòng tay nhân ái của mỗi chúng ta…
 
                                                                   Thiện Sinh

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

NGHĨ MÀ THƯƠNG (Thích Tánh Thiện)


                                     Kết quả hình ảnh cho chuông cỗ


                                            Chuông cổ trăm năm Sư bán đi
                                            Lấy tiền trả nợ chẳng nghĩ suy
                                            Vướng vào ma tuý mong tàng trữ
                                            Một đời tu đạo chẳng còn chi .

                                            Nhân quả cuộc đời Sư chẳng thông
                                            Nương náu cửa thiền mãi cầu mong
                                            Gây bao tội lỗi thêm gánh nặng
                                            Nghiệp chướng ngàn đời ngập núi sông .

                                            Nghĩ mà thương nghiệp của Sư mang
                                            Rồi đây tù tội chắc phải mang
                                            Một tâm niệm lành xin gởi đến
                                            Mong Sư về lại Ánh Đạo Vàng .

                                                                        Tánh Thiện
                                                                         24-6-2017 

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

QUAY VỀ


       
                                      Hít vào lại thở ra...
                                      Đường về quá đỗi xa
                                     Trước mặt khoảng trời sáng,
                                     Sau lưng bóng chiều tà.


                                     Từng ngày mãi dần qua,
                                     Hoàng hôn chim về tổ.
                                     Lặng yên rồi chìm đắm.
                                     Lẩn thẩn một mình ta.


                                     Sinh ra rồi già chết,
                                     Luẩn quẩn một vòng đời.
                                     Sinh tồn cùng hoại diệt,
                                     Biết bao giờ được ngơi.


                                     Gốc rễ và cội nguồn.
                                     Vô định rồi lang thang,
                                     Chân xiêu cùng gối mỏi,
                                     Kiếp người vẫn dỡ dang.


                                     Trải qua bao hoạn nạn,
                                     Nghiệp chướng quá sâu dày.
                                     Đi qua rồi để lại,
                                     Cứ thế mãi vòng quay.


                                     Tâm mê theo lối cũ,
                                     Bám chặt đã lâu ngày.
                                     Gập ghềnh nhiều chướng ngại,
                                     Tinh tấn nguyện đổi thay.


                                     Hôm nay lại gặp đây,
                                     Thế gian quả là vậy,
                                     Tùy duyên mà động tĩnh.
                                     Tâm sáng sẽ hiện bày.


                                     Phật dạy hãy buông ra,
                                     Buộc tâm từng sát na.
                                     Nương pháp về chốn cũ,
                                     An lạc cõi Ta bà.


                                     Nguyện đời bớt gian nan,
                                     Luân hồi theo nghiệp chướng,
                                     Chúng sinh đều ngộ thấu,
                                     Lệ đẫm bớt tuôn tràn.


                                     Bát Nhã hằng tỏa chiếu,
                                     Pháp tánh khắp đất trời,
                                    Thanh tịnh cùng mầu nhiệm.
                                     Xóa sạch những kiếp đời.


                                                                  Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao

NƯỚC CHẢY 3.000 DẶM CŨNG CHỈ CẦN MỘT GÁO ĐỂ UỐNG, CẢ ĐỜI CỚ SAO PHẢI TRUY CẦU?

                                                             Kết quả hình ảnh cho NƯỚC CHẢY

“Nước cuồn cuộn chảy 3.000 dặm, cũng chỉ cần múc một gáo để uống mà thôi”, đời người cũng như vậy…
Dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật hỏi một người: “Trong mắt người phàm trần, con có tiền, có quyền thế, có một người vợ thương yêu hết mực, vì sao con vẫn không vui?”. 
 
Người này đáp: “Nhiều thứ sao? Nhưng con vẫn còn thấy chưa đủ!”.
 
Đức Phật cười nói:
 
“Vậy hãy để ta kể cho con một câu chuyện… 
 
Chuyện kể rằng, một khách lữ hành băng qua sa mạc nắng như thiêu như đốt, cơn khát cháy bỏng khiến ông gục ngã ngay giữa cuộc hành trình. Phật Tổ xót thương đã cho một hồ nước xuất hiện trước mặt vị khách bộ hành, nhưng lạ thay người ấy không uống lấy một giọt.
 
Phật Tổ thấy lạ, bèn hỏi nguyên do. Vị khách bộ hành đáp: “Nước hồ nhiều thế này, còn bụng tôi lại bé nhỏ như vậy, uống một ngụm làm sao hết được đây? Vậy thì thà không uống còn hơn”.
 
Kể tới đây, Đức Phật nói với người đàn ông nọ: “Con hãy nhớ rằng, trong cuộc đời sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đến với con, nhưng con chỉ cần nắm giữ một thứ trong đó thì đã có thể mãn nguyện. Cũng giống như nước cuồn cuộn chảy 3.000 dặm thì con chỉ cần một gáo là đủ uống rồi”.
 
Sinh mệnh là có duyên, cũng là có phận. Đôi khi có những điều chúng ta dành cả đời truy cầu vẫn không đạt được; nhưng ngược lại, có những thời khắc bừng sáng mà ta không ngờ tới lại đến một cách thong dong đạm bạc.
Hành trình của từng giọt nước đều rất chậm chạp và gian nan, mỗi người chỉ có thể bắt tay vào giải quyết một mục tiêu hữu hạn mà thôi.
Lại có câu chuyện như thế này: Ông chủ của trang viên nọ là người rất giàu có. Ông hiểu rằng hành thiện sẽ tích đức, vì vậy suốt nhiều chục năm liền ông đều bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn, có thể nói ông là một mẫu hình của người tốt.
 
Vào một năm nọ nước lũ dâng cao, toàn bộ thôn trang bị nhấn chìm trong biển nước. Ông chủ giàu có may mắn leo kịp lên nóc nhà, nhưng nước lũ vẫn ngày một dâng lên.
 
Đúng vào lúc lòng ông đang nóng như lửa đốt thì có người chèo thuyền tới, nói với ông rằng: “Người đại thiện kia, hãy mau mau lên thuyền, tôi sẽ đưa ông tới nơi an toàn”.
 
Người giàu có đáp rằng: “Mấy chục năm nay ta luôn làm theo ý chỉ của Thượng Đế, lấy việc giúp người làm niềm vui, hành thiện tích đức. Tấm lòng thành của ta nhất định sẽ cảm động tới Thượng Đế, cho nên Ngài sẽ tới cứu ta. Ông cứ yên tâm mà đi đi!”
 
Thế là, người ấy chèo thuyền rời đi.
 
Lũ lại dâng lên cao hơn, điên cuồng ào lên những xoáy nước lớn. Ông chủ giàu có ôm chặt lấy ống khói trên nóc nhà khóc thét lên: “Thượng Đế ơi, tín đồ trung thành của Ngài đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, sao Ngài không hiện thân cứu con? Lẽ nào Ngài không nhìn thấy hay sao?”
 
Lúc này, trên không trung vang lên tiếng động lớn, một chiếc trực thăng bay tới. Phi hành viên nói với người giàu có rằng: “Người đại thiện kia, chúng tôi sẽ thả dây treo xuống, ông hãy buộc chặt vào người nhé. Chúng tôi sẽ đưa ông tới một nơi an toàn”.
 
Người giàu có vẫn cố chấp nói rằng: “Không, không”. Rồi ông kể lại uy đức của ông trong suốt cả cuộc đời mình. Thế là chiếc trực thăng lại rời đi.
 
Cứ như vậy, ông chủ giàu có khước từ những lời mời giúp đỡ hết lần này lần khác như thế, cuối cùng, một con sóng lớn ập đến, ông đã bị cuốn trôi theo dòng nước…
 
Sau khi lên thiên đường, ông chủ giàu có được gặp Thượng Đế. Ông oán trách nói rằng: “Mấy chục năm qua, con vẫn luôn làm theo ý chỉ của Ngài. Thế mà khi con gặp nguy hiểm, sao Ngài lại không tới cứu con? Xem ra con đã tin nhầm Ngài rồi!”. 
 
Thượng Đế chỉ nhìn ông, rồi nói: “Vì để cứu con, ta đã cử riêng một chiếc thuyền và một chiếc trực thăng tới, nhưng con đều bỏ lỡ cơ hội ấy. Con còn muốn được cứu thế nào đây?”. 
 
Lúc này, ông chủ giàu có ngỡ ngàng tiếc nuối, nhưng hối hận thì đã muộn rồi.
 
Quả đúng là, trên sân khấu cuộc đời, cho dù bạn đóng vai chính hay vai phụ, cho dù bạn lộng lẫy bước lên sàn diễn hay phờ phạc khi rời khỏi vũ đài, thì tất cả hỷ, nộ, ai, lạc, tất cả mọi buồn vui phiền muộn đều là tự bản thân mình mà ra.
 
Dù là người giàu có hay nghèo khó, cao quý hay hèn mọn, thì những gì mà Thượng Đế ban cho mỗi người đều công bằng như nhau. Những gì chúng ta có trong đời tưởng như rất ngẫu nhiên, rất bình dị, nhưng kỳ thực đều là món quà mà Thượng Đế ban tặng. Vấn đề là, bạn có nhận ra điều đó hay không?!
 
Kỳ thực, chúng ta không cần quá nhiều để có thể hạnh phúc. Dẫu vinh hoa và phú quý hơn nữa, thì cuối cùng chúng cũng chỉ là chiếc váy cưới tô điểm cho người khác. Khi chúng ta thực sự tỉnh ngộ về những điều mình đạt được, thì sau biết bao lo toan, mệt mỏi và tranh giành, ta mới phát hiện ra rằng… năm tháng tươi đẹp đã tuột khỏi tầm tay…
 
“Nước chảy 3.000 dặm cũng chỉ cần một gáo để uống”. Trong cả cuộc đời, có thể chúng ta sẽ gặp được rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần chuyên tâm nắm vững một thứ là đủ rồi. Cuộc sống là những chuỗi ngày nối đuôi nhau, con đường phải bước từng bước một, công việc cũng phải làm từng việc một.
 
Cao ốc ngàn gian, đêm cũng chỉ ngủ trên chiếc giường không quá hai mét; thức ăn vạn món, ngày ăn cũng không quá ba bữa. Con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. 
 
Bởi vậy, hạnh phúc của đời người không ở niềm vui về vật chất, mà ở chỗ biết đủ, biết dừng, vứt bỏ cám dỗ của dục vọng để gìn giữ một cuộc sống bình an nhất.
 
                                                                                              Minh Nguyệt biên dịch